Chương 12: Vòng Tay Trong Lặng Im

Gió từ Đền Mắt Trắng thổi ngược trở ra, mang theo bụi đất và mùi máu nhạt nhòa. Tristan vẫn gục trên mặt đất, hơi thở nặng nhọc, dấu ấn Hắc Ấn trên cổ đã nhạt đi – nhưng chưa biến mất hoàn toàn.

Marvin mệt mỏi bò tới gần, định chạm vào tay hắn, thì bầu trời bỗng nứt đôi.

Một cánh cổng không gian đen ngòm xuất hiện giữa không trung, như một con mắt lớn – u ám và tàn nhẫn. Một giọng nói vang lên, không có hình thù cụ thể, chỉ là tiếng vọng ghê rợn tràn ngập oán hận:

"Ngươi tưởng có thể cứu hắn bằng một mảnh trái tim cũ nát?
Marvin, ngươi thật ngu ngốc. Tristan là tài sản của ta.
Và ta không thích chia sẻ."

Từ trong cánh cổng, những xích bóng tối phóng ra như rắn độc, quấn lấy cơ thể Tristan. Hắn rên lên, mắt trợn mở, nhưng không chống cự được. Một khoảnh khắc ... hắn quay đầu, nhìn về phía Marvin.

Ánh mắt ấy – rõ ràng là Tristan cũ. Một lần cuối.

"Marvin... Anh xin lỗi..."

Rồi hắn bị kéo về, biến mất vào hư không, cánh cổng khép lại, để lại khoảng trống lạnh buốt và gió rít gào.

Marvin không còn đủ sức để gào lên hay khóc. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không ấy, tay vẫn vươn ra, như cố giữ lấy thứ gì đó đang rơi mãi khỏi tầm tay.

Đến khi cơ thể cậu khuỵu xuống, Lucien đã kịp đỡ lấy.

"Bình tĩnh. Ngươi không thể chết vì một kẻ đã chọn bóng tối."

Marvin lắc đầu yếu ớt, mắt nhòe đi.

"Anh ấy không chọn. Anh ấy bị ép."

Lucien không nói gì. Hắn siết chặt lấy Marvin trong vòng tay mình, giữ cho cơ thể cậu không bị lạnh đi giữa những mảnh vỡ cảm xúc vừa rồi.

"Vậy thì... ngươi phải sống đủ lâu để kéo hắn trở lại. Không ai khác ngoài ngươi có thể làm điều đó."

Giọng hắn trầm ấm, không còn lạnh băng như thường lệ. Marvin dụi đầu vào ngực Lucien, lồng ngực ấy rắn chắc và ấm áp một cách kỳ lạ.

"Lucien... anh có tin vào tình cảm không?"

Lucien khựng lại một chút, rồi siết cậu chặt hơn, như sợ nếu buông ra, Marvin sẽ vỡ tan.

"Ta không tin vào cảm xúc.
Nhưng... nếu là của ngươi, ta sẽ học cách tin."

Marvin nhắm mắt, lặng lẽ để mình được cuốn trôi trong hơi ấm đó. Tristan đã biến mất. Nhưng Lucien thì ở đây, không nói quá nhiều, không hứa hẹn điều gì – nhưng ôm cậu đủ chặt để cậu biết rằng mình không cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip