Chương 14: Hai Thế Giới, Một Trái Tim

Marvin tỉnh dậy giữa ánh sáng lờ mờ, mùi hương từ cỏ khô và đá lạnh vẫn còn vương trên tay áo. Cậu chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Lucien – gối lên chiếc áo choàng đen dày và ấm.

Lucien đang ngủ cạnh cậu, một tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, một tay đặt trên ngực Marvin như thể luôn sẵn sàng bảo vệ.

Marvin thầm thở nhẹ. Một phần cậu vẫn chưa muốn đánh thức khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Nhưng tiếng thì thầm từ xa vọng lại – âm thanh như tiếng chuông đá ngân, khiến Lucien choàng dậy.

"Cánh cổng mở rồi." Lucien nói, mắt hướng về phía ánh sáng rực lên từ trung tâm Đền Mắt Trắng.

Cả hai cùng đứng dậy, và lần đầu tiên, Marvin thấy nơi đó: một cấu trúc khổng lồ như được tạc từ ánh trăng đông cứng, các cột đá trắng uốn lượn như dây thần kinh của một sinh thể sống. Bầu trời phía trên mờ ảo, như đang tách biệt khỏi thế giới này.

"Chúng ta phải vào trước khi nó đóng lại," Lucien nói, nắm lấy tay Marvin.

Họ bước vào.

Nhưng ngay khi Marvin đặt chân qua ngưỡng cổng, một lực kéo mãnh liệt từ sau lưng giật cậu ngược lại.

"Marvin!" Lucien quay phắt lại, nhưng không kịp – cánh cổng rít lên, ánh sáng nổ tung như một vụ nổ im lặng.

Mắt Marvin mở to khi mọi thứ trước mắt bị xé toạc – thời gian, không gian, tất cả như bị vặn xoắn. Cậu thấy hình ảnh thế giới loài người hiện ra trước mắt: dãy nhà cao tầng, những cột đèn nhấp nháy, tiếng còi xe, những gương mặt vô cảm.

Cậu rơi.

Rơi mãi, xuyên qua từng lớp ký ức, từng lớp không gian.

...Và Marvin mở mắt giữa căn phòng quen thuộc.

Căn hộ của cậu ở thế giới loài người.
Không có máu. Không có Lucien. Không có Tristan.
Chỉ có ánh sáng trắng nhạt chiếu qua rèm cửa, mùi cà phê nhàn nhạt, và tiếng đồng hồ tích tắc.

Cậu bật dậy, tim đập dồn dập. Cơ thể... vẫn là cơ thể cậu, không thay đổi. Không dấu ấn, không sức mạnh, không vết thương.

Như thể... chuyến hành trình vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Marvin hoảng loạn lục tìm mọi thứ – nhưng không có gì chứng minh nó là thật.

Chỉ duy nhất một thứ.

Chiếc dây chuyền vỡ.

Nửa trái tim bạc, đẫm máu khô – vẫn nằm trên bàn, như chờ cậu trở về.

Marvin cầm lấy nó, siết chặt. Mắt cậu đỏ lên.

"Lucien... Tristan... Chuyện này... là thật mà."

Bỗng tiếng TV tự động bật lên. Hình ảnh mờ mờ nhòe, rồi một khuôn mặt quen thuộc hiện lên – không rõ ràng, nhưng là mẹ của Marvin.

"Marvin... nếu con đang nghe được điều này... thì thế giới của chúng ta sắp sụp đổ. Và chỉ con có thể nối lại hai thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip