Chương 17: Bóng Ma Của Dòng Máu Cổ
Rừng lui lại phía sau như một giấc mơ cũ.
Gió bắt đầu đổi mùi – lạnh hơn, sắc hơn, mang theo âm vang từ đá và ký ức. Phía trước, nổi bật giữa sương mù bạc, Alcázar de Segovia hiện ra như một vết cắt trên nền trời – cao ngạo, kiêu hãnh, và u uẩn như một nỗi đau bị phong kín.
Lâu đài nằm chót vót trên vách đá, bao quanh bởi những vách tường rêu phong và hàng trăm ngọn tháp nhọn hoắt như lưỡi gươm chĩa lên trời.
Marvin đứng nhìn, hơi thở đông lại trước mặt.
"Đây là... nhà của chàng?"
Lucien im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào tòa thành.
"Là nơi mẹ ta sinh ra. Và là nơi bà ấy chết."
Marvin không hỏi thêm.
Họ bước vào – những hành lang dài phủ thảm đỏ sẫm, tượng đá của các đời tổ tiên, những bức tranh chân dung có ánh mắt dõi theo mỗi bước chân. Một lâu đài lạnh, không chỉ vì đá, mà vì những điều chưa từng được tha thứ.
Lucien dẫn Marvin đến một căn phòng kín, sâu trong lòng lâu đài.
Ở đây, hắn thay băng cho Marvin – những vết thương do ảo giác để lại vẫn còn đó, như bằng chứng rằng ký ức có thể làm tổn thương thể xác.
"Tại sao... chàng lại dẫn em về đây?"
Marvin hỏi khi Lucien đang quỳ trước cậu, lau máu bằng chiếc Marvinn lụa xưa cũ.
Lucien không ngẩng lên, chỉ nói nhỏ:
"Vì nơi này... là nơi duy nhất có thể che giấu chúng ta khỏi ánh mắt của Hắc Ấn.
Và vì... nếu em còn tin tưởng ta... em xứng đáng biết ta thực sự là ai."
Marvin nhìn hắn, tim thắt lại. Trong mắt Lucien, không còn vẻ kiêu ngạo của một chiến binh, mà là một đứa con mang trong mình hai dòng máu: một của ánh sáng, một của bóng tối, và bị cả hai từ chối.
Tối hôm đó, khi Marvin ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Lucien đứng một mình trong đại sảnh – nơi có bức chân dung của người phụ nữ tóc trắng, ánh mắt sắc như băng.
"Mẹ..." – hắn thì thầm – "Con đã trở lại. Nhưng không phải để nối tiếp quyền lực...
Mà là để kết thúc điều mà người từng bắt đầu dở dang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip