Chương 2: Khế Ước Máu

Lucien đứng lặng trước Marvin, như thể đang đánh giá một món đồ hiếm. Đôi mắt đỏ thẫm ấy không hề giấu giếm sự thèm khát – không phải thèm máu, mà là điều gì đó sâu hơn, bóng tối hơn.

"Ngươi không thuộc về nơi này," Lucien nói, giọng trầm thấp như vọng lên từ vực sâu. "Nhưng sự xuất hiện của ngươi... là hồi chuông cho sự kiện đã bị phong ấn hàng thế kỷ."

Marvin chống tay đứng dậy, nhìn quanh với ánh mắt hoang mang. Không một bóng người, chỉ có gió rít, tiếng quạ gào, và đôi mắt đỏ kia như soi thấu linh hồn cậu.

"Tôi không hiểu... đây là đâu?"

"Vương quốc Ladeira. Lãnh địa của Huyết tộc. Và ngươi..." – Lucien tiến lại gần, cúi người, nâng cằm Marvin bằng ngón tay lạnh buốt – "Ngươi là khế ước sống, được triệu hồi bởi chính ta – dù ta chưa từng nói tên mình."

Marvin rùng mình.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Ngươi đã đọc câu chú. Máu ngươi đáp lại lời nguyền. Giờ ngươi là của ta, cho đến khi ta hủy bỏ giao ước... hoặc uống cạn máu ngươi."

Trong khoảnh khắc đó, răng nanh Lucien lóe lên dưới ánh trăng đỏ. Nhưng hắn không cắn – thay vào đó, hắn rút một con dao găm đen từ thắt lưng, cắt nhẹ vào lòng bàn tay.

"Ngươi sẽ phải lựa chọn," Lucien nói, máu từ tay nhỏ xuống, tạo thành những ký tự cổ trên nền đất. "Ký tên bằng máu ngươi, và trở thành người giữ mạng sống cho ta... hoặc chết ngay tại đây, trong một thế giới không dành cho loài người."

Marvin nhìn vào mắt hắn – một vực sâu lạnh giá nhưng cũng quyến rũ không thể rời mắt. Cậu không biết thứ gì đã thôi thúc cậu giơ tay lên, cầm lấy con dao, rạch một đường nhỏ lên cổ tay mình và để máu nhỏ vào biểu tượng kia.

Huyết ước được hoàn tất.

Một cơn đau buốt nhói lan Marvinp người Marvin, như thể một phần linh hồn bị kéo ra ngoài và khóa lại trong một gương tối không thể thoát.

Lucien cười – nụ cười đầu tiên, cũng là đáng sợ nhất.

"Chào mừng, thú cưng nhỏ bé của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip