Chương 27: Đoàn Tụ Trong Tro Tàn

Khi Marvin bước qua rặng thông cuối cùng, lâu đài Alcázar De Segovia hiện ra, mờ ảo giữa sương mù, cổ kính và tráng lệ như một ký ức xa xưa. Tay cậu vẫn siết chặt lưỡi thánh kiếm, lòng nặng trĩu nhưng ánh mắt kiên định. Mỗi bước đi trên con đường lát đá ẩm ướt đều vang vọng một điều duy nhất trong cậu:

"Lucien... em đã quay về."

Và như thể có một mối liên kết vô hình giữa họ, Lucien đã đứng đó, trước cổng lớn, áo choàng tung bay trong gió sáng sớm. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Marvin – không cần hỏi, không cần giải thích. Chỉ là... một nụ cười nhẹ, dù ánh mắt vẫn đỏ hoe vì những đêm không ngủ.

"Anh biết em sẽ quay lại," – Lucien nói, bước đến, ôm lấy Marvin trong vòng tay, chặt đến mức tưởng như nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

Marvin không nói gì. Cậu chỉ dựa vào vai Lucien, để hơi thở quen thuộc ấy làm dịu những mảnh hỗn loạn còn sót lại trong lòng.

Hội Ngộ Và Sự Thức Tỉnh

Tối hôm ấy, trong đại sảnh bên ánh lửa, Marvin kể lại tất cả: cuộc rượt đuổi, màn kịch, và cuối cùng là khoảnh khắc  cậu giành lấy lưỡi thánh kiếm từ tay Luca.

Tấm bản đồ cổ từ người cậu của Lucien được trải ra trên bàn, bên cạnh lưỡi kiếm phát sáng nhẹ dưới ánh nến.

"Vậy là... một chìa khóa đã thức tỉnh," – Lucien trầm ngâm. "Còn bốn nơi khác: Đền Bạch Huyết, Tháp Gió Linh, Vùng Cấm Lạc Địa, và... Vực Hư Vô."

Marvin gật đầu.

"Hắc Ấn đang trỗi dậy nhanh hơn chúng ta tưởng. Nếu không hành động, sẽ quá trễ."

Lucien khẽ nắm lấy tay cậu.

"Lần này... anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa."

Trong Khi Ấy – Bóng Tối Nổi Dậy

Tại một vùng đất cách đó hàng ngàn dặm, giữa lòng Đầm Lặng Cổ Xưa, Luca quỳ gối trước Người Không Tên – kẻ đứng đầu Hắc Ấn, thân khoác áo choàng làm từ linh hồn của những kẻ bội phản, khuôn mặt bị che khuất bởi màn đen tĩnh lặng.

"Thằng nhóc đó... nó đã cướp lưỡi thánh kiếm." – Luca rít qua kẽ răng, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và vết thương chưa lành nơi ngực trái.

Người Không Tên không nổi giận. Hắn chỉ cười – trầm và rền như sấm giữa trời không.

"Tốt. Vậy thì để hắn mang chìa khóa đến gần ta hơn."

Một cánh tay xương xẩu giơ lên, chạm vào trán Luca. Hắc khí lập tức tràn ngập cơ thể hắn, xoắn lấy trái tim còn đang rớm máu.

"Hắn tưởng hắn đang chọn ánh sáng. Nhưng không biết rằng... ta đã gieo bóng tối vào linh hồn hắn từ lúc hắn còn là đứa trẻ sơ sinh."

Lời Cảnh Báo Trong Mơ

Đêm đó, khi Marvin chìm vào giấc ngủ, cậu thấy mẹ mình – một lần nữa, xuất hiện giữa khu vườn đầy ánh sáng trắng.

"Con trai... con đã rất mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ..." – Bà thì thầm, ánh mắt rưng rưng – "Ánh sáng chỉ thật sự mạnh khi con biết chấp nhận bóng tối trong chính mình. Đừng sợ... vì sự hòa hợp đó mới là chìa khóa cuối cùng."

Hành Trình Mới: Đền Bạch Huyết

Sáng hôm sau, Marvin và Lucien rời khỏi lâu đài, lên đường đến điểm tiếp theo: Đền Bạch Huyết, nơi tương truyền có chiếc chuông bạc cổ xưa có thể xua tan ảo ảnh và nhìn rõ "bản ngã thật sự".

Nhưng lần này, họ không đi một mình. Người cậu của Lucien – vị thủ hộ cuối cùng của huyết mạch hoàng gia phương Bắc – trao cho họ một vũ khí bí mật, và một lời cảnh báo:

"Hãy chuẩn bị tinh thần, vì ở Đền Bạch Huyết... các ngươi sẽ không chỉ đối mặt với kẻ thù, mà với phiên bản tồi tệ nhất của chính mình."

Marvin đã trở lại ánh sáng, nhưng những gì phía trước vẫn còn mịt mù.
Luca – tan vỡ vì tình cảm, lại càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Và Người Không Tên... đã bắt đầu mở những cánh cổng đầu tiên dẫn đến tận cùng của bóng tối.

Cuộc hành trình mới chỉ vừa bắt đầu. Và linh hồn Marvin sẽ là nơi cả hai thế giới đặt cược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip