Chương 41: Cánh Cửa Thứ Bảy


Ba đêm sau, Marvin không thể ngủ.

Lucien thử mọi cách: bùa chú phòng mộng, hương an thần, thậm chí dựng kết giới nhỏ... nhưng Marvin vẫn lặng lẽ trượt vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Cậu chỉ biến mất trong ánh trăng nhạt — như tan vào bóng tối.

Lần này, Marvin không mơ. Cậu bị mơ.

Mộng Giới – Tầng Thứ Nhất: Nguyện Ước

Marvin tỉnh dậy trong một thế giới hoàn hảo:
Cậu sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh hồ, trời mùa thu, Lucien là một họa sĩ, còn cậu làm bánh. Không còn chiến tranh. Không còn máu.

Lucien trong mộng cười rất hiền:

"Marvin, lại đây ăn sáng."

Marvin muốn từ chối, muốn chạy... nhưng mọi giác quan lại bắt đầu tin đây là thật.

Tầng Thứ Hai: Tội Lỗi

Khi Marvin nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm,
thay vì mặt mình — là khuôn mặt Tristan, rớm máu, cười gằn.

"Cậu chọn hắn, Marvin. Cậu luôn chọn ánh sáng, ngay cả khi chính cậu là bóng tối."

Kính vỡ. Máu văng lên áo Marvin.

Tầng Thứ Ba: Bóng Vô Diện

Eos hiện ra.

Hắn không có mắt, không có miệng — chỉ là cái bóng cười với hàng trăm tiếng cười vọng từ khắp nơi.

"Chào mừng đến Cánh Cửa Thứ Bảy — nơi không còn ai có thể chạm vào em. Không Lucien, không mẹ, không ký ức."

Marvin bị rút linh hồn ra khỏi cơ thể, và đẩy vào một mê cung ánh sáng vỡ vụn, nơi mỗi cánh cửa dẫn về một ký ức — nhưng đều đã bị bóp méo.

Trong thế giới thực: Lucien phát hiện

Lucien, suốt đêm ôm cơ thể lạnh dần của Marvin, bỗng nghe thấy giọng nói trong đầu:

"Ngươi có thể giữ xác cậu ta. Nhưng linh hồn thì thuộc về ta."

Lucien hét lên. Anh gọi một người: Người Mơ Tỉnh — pháp sư canh giữ Mộng Giới, một kẻ sống giữa mơ và tỉnh.

Cùng lúc: Marvin đối diện chính mình

Trong mê cung, Marvin đứng trước một chiếc gương cuối cùng.

Trong gương là một Marvin khác — mắt đen, không có đồng tử, và cười.

"Em đã cố gắng làm người tốt. Nhưng ánh sáng luôn sợ bóng tối mà thôi.
Hãy để em bảo vệ em... theo cách mà Lucien không bao giờ dám làm."

Bóng tối ấy đưa tay ra — mời Marvin nắm lấy chính mình.

Chuyển cảnh – Lucien tiến vào giấc mơ

Lucien, dưới sự dẫn dắt của Người Mơ Tỉnh, tiêm một giọt máu mình vào trái tim Marvin.
Thay vì xâm nhập giấc mơ, anh chia sẻ nó.

Kết thúc chương: Chạm nhau trong mộng

Marvin sắp nắm lấy tay "mình" — thì Lucien bỗng xuất hiện phía sau.

"Marvin!"

Tiếng anh vang lên như chuông giữa sương mù.

"Em không cần bắt tay với bóng tối để sống sót.
Em chỉ cần em. Và em đã đủ mạnh rồi."

Marvin quay lại... và chạy đến bên Lucien.

Tất cả vỡ vụn.

Họ tỉnh dậy. Cùng lúc. Trong vòng tay nhau.

"Lucien..."
"Anh không buông em ra. Dù là trong mơ."

Bạn muốn phần tiếp theo sẽ là:

Marvin tỉnh dậy với một dấu ấn lạ trên ngực — phần còn lại của Eos để lại.

Người Mơ Tỉnh cảnh báo: "Đây mới chỉ là Cánh Cửa Thứ Nhất. Eos vẫn còn sáu tầng nữa."

Marvin bắt đầu mất kết nối với ánh sáng, như thể giấc mơ đã rút đi thứ gì đó vĩnh viễn.

Bạn chọn hướng nào, hay muốn mình kết hợp cả ba?

4oBạn đã nói:Giấc mơ được hoá giải bởi 1 pháp sư và pháp sư này dẫn đường vào đền mắt trắng ChatGPT đã nói:

Tuyệt vời. Giấc mơ do Eos tạo ra đã bị pháp sư Người Mơ Tỉnh hóa giải, nhưng đổi lại, cả Marvin lẫn Lucien đều không thể quay trở lại hành trình cũ như trước. Thời gian trong mộng giới đã làm xáo trộn năng lượng gốc của Marvin, và chỉ có một nơi đủ linh lực để phục hồi ánh sáng trong cậu — Đền Mắt Trắng.

Chương 42: Người Mơ Tỉnh – Kẻ Dẫn Qua Ranh Giới

Khi Marvin mở mắt sau cơn mê kéo dài ba đêm, cậu thấy một người đàn ông đang đứng giữa căn phòng, tay cầm một cây trượng bằng đá trong suốt, đôi mắt ánh bạc lấp lánh không giống người thường.

Lucien siết chặt tay Marvin.

"Cậu ấy đã cứu em. Anh không thể kéo em ra được, Marvin... chính hắn đã làm."

Người đàn ông khẽ cúi đầu.

"Ta là Eiran, Người Mơ Tỉnh cuối cùng còn giữ được thần trí sau khi đi qua cả bảy tầng mộng. Ngươi đã chạm tới Cánh Cửa Thứ Nhất – nơi rất ít linh hồn còn giữ được bản thể. Em mạnh hơn em nghĩ, Marvin."

Marvin gượng dậy, ánh mắt mệt mỏi:

"Nhưng... ta vẫn thấy bóng hắn, Eos... trong trí óc mình."

Eiran gật đầu.

"Bóng tối không tan, chỉ ngủ yên. Nhưng trước khi Eos dẫn em vào sâu hơn, ta cần đưa em đến một nơi – nơi duy nhất có thể 'tái kết nối' linh hồn và ánh sáng đã rạn của em.
Đền Mắt Trắng."

Truyền thuyết của Đền Mắt Trắng

Eiran dẫn họ tới một sảnh đường cổ trong tầng sâu của Lâu Đài Alcazar – nơi cất giữ những tấm bản đồ bị nguyền. Trên một mảnh giấy mờ rêu, hình ảnh một mắt tròn khổng lồ được vẽ bằng máu trắng, trông như thủy tinh sống.

"Đền Mắt Trắng là nơi duy nhất nhìn được cả ba tầng: Thực – Mộng – và Bóng. Nó từng là nơi hành lễ của tộc tiên huyết và các pháp sư linh giới."

"Nhưng cánh cổng đã đóng... chỉ có thể mở bằng Thị Ấn – con dấu trong mắt người từng nhìn thấy chính mình trong giấc mơ."

Marvin đưa tay lên... và thấy trong mắt trái mình lấp lánh một vệt sáng bạc, hình xoắn ốc. Một phần ánh sáng của Eiran đã đánh dấu cậu.

Hành trình khởi hành

Eiran đi cùng họ – một lữ khách kỳ lạ, luôn bước đi như đang mộng du, nhưng mỗi lần nói ra điều gì... lại như thể nhìn xuyên tương lai.

"Khi đến gần Đền Mắt Trắng, các em phải giữ tâm trí thanh tịnh. Nơi ấy không có tường, không có mái, chỉ có những câu hỏi... và đôi khi, những câu trả lời mà em không sẵn sàng để nghe."

Trước khi rời lâu đài, Lucien hỏi Eiran:

"Tại sao ngươi lại giúp chúng ta?"

Eiran quay đầu, nở một nụ cười hiếm hoi.

"Vì Marvin... là chiếc chìa khoá cuối cùng có thể đánh thức thần thức cổ đại.
Nhưng cũng là cánh cửa cuối cùng nếu em bị Eos chiếm lấy."

Kết thúc chương

Ba người cưỡi trên những con sói trắng được triệu hồi bởi Eiran, tiến về phía vùng đất sương trắng phủ quanh năm – nơi không ai còn nhớ đường về.
Trên trời, một con mắt khổng lồ bằng ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi — như Đền Mắt Trắng đã nhận ra người mang Thị Ấn đang tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip