Chương 43: Tháp Gió Linh - Bậc Thầy Câu Hỏi

Khung cảnh: Trên đỉnh một vách đá cao phủ đầy sương mù, một cây tháp màu bạc dựng lên giữa gió xoáy không dứt. Không có cánh cửa. Không có cầu thang. Khi Marvin bước đến gần, gió xoáy mở ra một vòng tròn đá, và Ravin – người mặc áo choàng đen viền bạc, mắt đeo mặt nạ gương – xuất hiện.

"Chào người mang ánh sáng. Ta là Ravin – người giữ lại những điều không nên bị biết. Nếu ngươi muốn qua, hãy trả lời. Nhưng ta cảnh báo: tri thức không chỉ là sức mạnh – mà còn là án tử."

Câu hỏi thứ nhất – Niềm tin

"Marvin, một người nói dối tuyên bố rằng 'tôi đang nói dối'.
Vậy câu nói đó là thật hay giả?"

Lucien siết nhẹ tay Marvin, lo lắng.
Marvin khẽ nhắm mắt.

"Đó là nghịch lý. Câu nói không thể được xác định là đúng hay sai – vì bản thân nó mâu thuẫn."

Ravin gật đầu, gió xung quanh cuộn chặt thêm một vòng.

"Vậy ngươi hiểu, không phải mọi thứ có thể phân loại bằng hai màu: ánh sáng hoặc bóng tối."

Câu hỏi thứ hai – Giá trị linh hồn

Ravin chỉ tay lên trời, nơi có ba ngôi sao băng rơi chậm.

"Một linh hồn chứa đầy tình yêu, một chứa toàn đau khổ, một không chứa gì cả.
Nếu phải chọn một để hóa thân... ngươi chọn cái nào?"

Marvin khựng lại. Một phần trong cậu muốn chọn tình yêu – như điều đang gắn cậu với Lucien. Nhưng...

"Ta chọn linh hồn trống rỗng. Vì chỉ khi không mang gì, ta mới được quyền lựa chọn con đường mình đi, thay vì bị định nghĩa bởi tình yêu hay nỗi đau."

Một khoảng lặng. Rồi gió tan ra, một cánh cửa vô hình mở.

"Tốt. Ngươi không bị cầm tù bởi cảm xúc, nhưng cũng không chối bỏ nó. Ngươi là vật thể lạ với ta, Marvin."

Câu hỏi cuối cùng – Chính bản thân

Ravin tiến lại gần, kéo mặt nạ ra. Gương mặt hắn... giống hệt Marvin. Nhưng già hơn. Trống rỗng hơn.

"Nếu ta nói: 'Ngươi chính là tương lai nếu ngươi đi theo tri thức, từ bỏ Lucien, và trở thành bản thể vĩnh cửu của hiểu biết — ngươi có chấp nhận không?'"

Marvin lặng im. Rồi quay sang nhìn Lucien.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt người kia — không phải vì niềm tin, mà vì lòng trung thành.

"Nếu biết tất cả mà phải cô độc mãi mãi... ta thà không biết gì cả."

Một cơn chấn động vang lên. Cả tháp bạc rung chuyển. Ravin cười lần đầu tiên — nụ cười vừa cay đắng, vừa kính trọng.

"Vậy ngươi đã có câu trả lời... còn ta thì chưa bao giờ có lựa chọn. Hãy đi đi. Và mang theo lời nguyền tri thức của ta: kẻ hiểu quá nhiều... sẽ không còn ngủ yên."

Kết thúc chương

Marvin và Lucien rời khỏi Tháp Gió Linh. Trong mắt Marvin, một biểu tượng mới vừa sáng lênhình chiếc chìa khóa mở ba cánh cổng: Cảm xúc, Trí tuệ, và Bóng Tối.

Bạn muốn tiếp theo là:

Đối đầu trực tiếp với Ygral, trùm cuối ở Vực Hư Vô?

Một đoạn hồi tưởng từ Ygral – lý do vì sao ông tạo ra giáo phái và thù ghét ánh sáng?

Một âm mưu mới: Ravin bí mật để lại cho Marvin một quyển sách cấm có thể thay đổi cuộc chơi?

Bạn chọn hướng nào?

4oBạn đã nói:Gặp tristan, kiểu vào chương là Lucien va marvin về và nghỉ ngơi 1 đêm, trước khi bước vào cánh cổng Đền Mắt tRắng và gặp 4 ngừoi trong hắc ấn tái sinh trừ ygral. (Khoan hãy mô tả hình ảnh bốn ngừoi như thế nào , chương tiếp theo hãy nói sơ là gặp thôiChatGPT đã nói:

Tuyệt, giờ ta sẽ dẫn vào một chương mang không khí yên tĩnh xen lẫn căng thẳng ngầm – như hơi thở cuối cùng trước bão tố. Sau khi vượt qua Ravin, Marvin và Lucien quay về nơi nghỉ ngơi... nhưng cánh cổng Đền Mắt Trắng giờ đã mở, và những bóng hình quen thuộc đang đợi họ phía bên kia.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip