Chương 8: Ấm Áp Trong Bóng Tối

Sau trận chiến, họ không tiếp tục hành trình ngay. Lucien dẫn Marvin vào một hang động bỏ hoang, nằm khuất trong lòng núi Darrien. Nơi này từng là điểm dừng chân của các đoàn hộ vệ Huyết tộc, giờ phủ đầy bụi và dấu vết của thời gian. Nhưng nó vẫn còn đủ an toàn – và yên tĩnh.

Lửa được nhóm lên từ nhánh khô và phép ma hỏa. Ánh sáng bập bùng phản chiếu lên gương mặt cả hai – một người mang vẻ đẹp ma quái, sắc sảo như lưỡi dao; một người mang sự mệt mỏi và lạ lẫm trong chính thân thể mình.

Marvin dựa lưng vào vách đá, thở đều. Toàn thân rã rời. Lần đầu cậu cảm nhận được sức mạnh thật sự... cũng là lần đầu biết cái giá của nó.

Lucien tiến lại, quỳ xuống bên cạnh.

"Ngươi sử dụng Khế Ước Trắng lần đầu. Cơ thể chưa thích nghi. Máu ngươi đang cố nhớ lại thứ mà nó đã quên suốt hai mươi năm."

"...Nó đau," Marvin khẽ nói. "Giống như... mỗi tế bào đều bị kéo về hai phía. Một bên là ánh sáng. Một bên là bóng tối. Và em không biết em đang đứng ở đâu."

Lucien không trả lời ngay. Hắn lấy từ trong áo ra một lọ máu nguyên chất – loại máu dùng cho quý tộc để hồi phục thể lực. Hắn đưa nó cho Marvin.

"Uống đi. Đây là máu nguyên bản từ thánh giới. Nó sẽ giúp ngươi không bị đứt đoạn trong quá trình chuyển hóa."

Marvin nhìn hắn, do dự.

"Anh luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn vậy sao?"

Lucien nhếch môi.

"Ta đã sống hàng trăm năm, Marvin. Thứ ta chuẩn bị không phải vì ngươi. Mà vì... ta biết sẽ có một ngày kẻ mang ánh sáng quay lại. Và nếu đó là ngươi – ta sẽ không để ánh sáng đó chết yểu."

Marvin uống. Mùi máu ngọt lịm và lạnh buốt chạy xuống cổ họng, như một làn băng tan chảy.

Cậu nhắm mắt. Một lát sau, cậu mở mắt, và thấy Lucien đang nhìn mình.

Ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

Có gì đó... ấm áp. Gần như là lo lắng.

"Lucien..."

Hắn nhướn mày.

"Cái gì?"

Marvin ngập ngừng.

"Anh từng... yêu ai chưa?"

Lucien im lặng. Rất lâu.

"Có," hắn nói. "Nhưng tất cả đều tan thành máu."

"Vậy nếu lần này... có một người mới..."

"Thì ta sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám chạm vào người đó trước."

Marvin sững lại.

Câu trả lời đó... không mang vẻ nhẹ nhàng như cậu tưởng, nhưng trong đôi mắt Lucien, cậu thấy một lời thề chưa từng được thốt nên. Trong khoảnh khắc đó – cậu hiểu, rằng thứ cảm xúc mơ hồ đang nảy mầm giữa họ, không phải một giấc mộng.

Là thật. Và nguy hiểm. Và đẹp như máu phản chiếu ánh trăng.

Cậu mỉm cười, nhỏ thôi.

"Vậy... em mong lần này không tan."

Lucien không đáp. Hắn chỉ vươn tay, siết lấy tay cậu.

Không nói, nhưng bàn tay hắn... rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip