Chương 6: Tiến và Thoái

Chương 6: Tiến và Thoái

Trời mưa.
Cơn mưa mang theo bụi tro của thành phố cháy dở, như ai đó đang rải nắm tàn hương cho một nền văn minh.

Người ấy bước đi trong lặng lẽ.
Trên vai là vết thương chưa kịp khép, bàn tay khẽ run mỗi khi Liệt Tử tràn ra khỏi mạch máu.

Không còn tiếng người.

Chỉ còn tiếng của gió, và những bước chân khẽ in trên mặt đất nứt nẻ.

Liệt Tử , dòng sấm sét nhỏ nhoi uốn lượn quanh lòng bàn tay , là thứ duy nhất còn phản ứng với ý chí người ấy. Lúc mạnh, nó gầm rít như thú bị xích. Lúc yếu, nó chỉ như hơi thở mỏng, nhưng vẫn sống.

Bên dưới đống bê tông sập, vang lên một tiếng rên. Diệp Thiên Hà giật mình, khẽ nghiêng đầu. Một người lính… không, chỉ còn nửa thân trên, bộ giáp cháy loang lổ.

Anh ta vẫn cố nhoẻn cười, máu sủi bọt trong cổ họng.

—Còn… còn người à…

Người ấy im lặng, ngồi xuống. Không phải để cứu, mà để nghe.

—Thành phố… bị vỡ tuyến… Khu tự trị phía Bắc đã đóng… Chúng tôi—

Hơi thở tắt hẳn. Đôi mắt người lính còn mở, ánh nhìn trơ trọi như đang soi thẳng vào khoảng trống nào đó nơi tương lai. Diệp Thiên Hà đặt tay lên mi mắt, khép lại.

Thế giới này đang tiến, nhưng con người đang thoái.

Ma thú ngày càng tiến hóa — không chỉ cơ bắp, mà cả ý chí. Chúng đã biết bày trận, biết giả tiếng người, thậm chí biết đợi thời cơ. Một số vùng, thú đã có lãnh chúa, những “Trí Giả” có thể điều khiển bầy hàng ngàn con. Trong khi đó, nhân loại chỉ còn cố thủ từng khu tự trị nhỏ, tự xưng “thành phố”, “liên minh”, rồi cũng bị xóa tên.

Một tiếng gào xé tan không khí. Diệp Thiên Hà ngẩng đầu. Từ mái nhà sụp đổ phía xa, ba con Ma thú lao xuống. Móng vuốt sắc như thép, mắt đỏ rực. Cấp Cơ bản — nhưng linh hoạt, thông minh hơn lũ trước.

Người ấy không né, chỉ khẽ nheo mắt.

Liệt Tử bùng sáng. Tia sét đen tím xé toạc khoảng không, va vào mặt đất tạo thành một quầng sáng hình tròn. Một con thú bị đánh bay, bốc khói nghi ngút. Hai con còn lại gầm lên, phối hợp lao tới từ hai hướng.

Cú xoay người của Diệp Thiên Hà nhẹ như gió, nhưng lại găm vào không trung một vệt sáng bạc. Tay trái nắm chặt chuôi dao dài, tay phải giơ lên — sấm sét nổ bùng, phản lực ép không khí thành sóng xung kích.

Ầm!

Thú bị cắt đôi, máu bắn tung. Con cuối cùng vẫn cố bấu vào vai người ấy, móng vuốt xuyên giáp, máu tuôn ra. Diệp Thiên Hà không lùi, chỉ ngẩng đầu, mắt lóe lên tia sáng điên dại — thứ ánh nhìn từng khiến cả chiến trường năm xưa im bặt trong một hơi thở.

“Tiến hóa à… thế thì thử xem ai tiến nhanh hơn.”

Một tiếng nổ vang. Liệt Tử vỡ tung ra, tia chớp cuộn xoắn quanh cánh tay. Cú đấm giáng xuống, Ma thú nổ thành mảnh vụn.

Gió tạt qua, mang theo mùi máu và khói. Người ấy đứng im, thở nặng. Trên da vẫn còn dấu cháy điện. Sức mạnh bộc phát quá lớn, mạch năng trong cơ thể gần như khô cạn. Dù vậy, ánh nhìn vẫn sáng lạnh, tỉnh táo đến rợn người.

Thế giới này không còn luật. Không còn đúng sai. Chỉ còn “tiến” và “thoái”.

Diệp Thiên Hà ngồi xuống, ngẫm nghĩ một chút."Nơi ấy giờ sao,người ấy thế nào"

—Ta thật sự đã chết rồi.

Hồi sinh không phải là phép màu, mà là án phạt. Người ấy cảm nhận được điều đó. Mỗi lần sấm sét chạm vào thân thể, dường như linh hồn lại bị xé ra rồi vá lại.

Có kẻ từng nói: “Tiến hóa là quy luật, thoái hóa là tất yếu.” Nhưng Diệp Thiên Hà hiểu , tiến hay thoái, chỉ là hai mặt của cùng một chuỗi. Khi sinh linh phải bước qua cái chết để sống, đó không còn là tiến hóa, mà là khởi điểm của hủy diệt.

Bầu trời phía Tây lóe sáng, những vệt lửa kéo dài. Là máy bay trinh sát, vẫn còn người hoạt động. Người ấy siết chặt mảnh huy hiệu, ánh mắt hơi lay động.

“Có người sống…”

Chẳng hiểu vì sao, câu nói ấy lại khiến tim người ấy run lên. Không phải vì hy vọng, mà vì sợ — sợ rằng những người sống sót kia cũng chỉ đang tồn tại như bóng ma giữa thế giới đổ nát này.

Một tiếng động khẽ vang từ xa — bước chân, nhiều người. Diệp Thiên Hà lập tức nép vào bóng đổ của bức tường, tay đặt lên chuôi kiếm.

Từ trong sương mù, năm bóng người bước ra. Họ mặc áo giáp tạm vá, vũ khí thô, nhưng ánh mắt còn sáng. Dẫn đầu là một cô gái tóc ngắn, trên vai đeo ký hiệu “Đơn vị Trạm Bắc”.

—Anh là… người sống sót?

cô lên tiếng, giọng khàn vì khói.

Người ấy khẽ gật.

Ánh mắt cô gái chợt dừng ở những tia điện tím đen vẫn uốn quanh cánh tay người ấy như sinh vật sống. Cô hơi rụt lại, thấp giọng:

—Anh… là năng giả?

Một khoảng lặng.

—…Từng là.

Ba từ ấy khiến cả nhóm đều nín thở.

—Ý gì?

—Không cần hỏi nhiều.

Cô gái không hỏi nữa, chỉ gật nhẹ, đưa tay ra hiệu:

—Nếu muốn đi cùng, hướng này vẫn còn một trạm trú. Không an toàn, nhưng ít nhất còn ánh đèn.

Diệp Thiên Hà nhìn theo hướng tay cô chỉ. Xa xa, nơi màn đêm giao với sấm, có ánh sáng thật , ánh sáng nhân tạo, yếu ớt mà kiên trì. Người ấy do dự một thoáng, rồi bước theo.

Mỗi bước chân in xuống đất là một dấu cháy nhỏ của điện. Liệt Tử vẫn còn sống, vẫn đang lớn lên , giống như thế giới này, dù đã sụp đổ, vẫn chưa chịu kết thúc.

Trong bóng đêm, giọng người ấy khẽ vang, như tự nói với chính mình:

“Thú đang tiến, người đang thoái… Vậy ta sẽ là gì trong chuỗi đó?”

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng sấm xa xa vọng lại, hòa vào gió lạnh như lời đáp mơ hồ của thế giới.

Cuối con đường gãy nát, Diệp Thiên Hà ngẩng lên nhìn bầu trời. Một tia chớp dài như rạch ngang cõi hư vô. Trong chớp mắt ấy, người ấy thấy chính mình phản chiếu trong ánh sáng bạc — không phải anh hùng, cũng chẳng phải quái vật.

Chỉ là một sinh linh đang tìm cách tồn tại giữa “tiến” và “thoái”.

Một tia sét nhỏ lóe lên trong tay. Diệp Thiên Hà siết chặt chuôi kiếm, lặng lẽ bước về phía ánh sáng xa kia — nơi con người còn thở, và nơi định mệnh đang chờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip