Chương 5: Tai hoạ đoạt mệnh
Hắn ghé làng Trúc Hạp vào một buổi chiều sương mù giăng thấp, ánh mặt trời như treo một sợi chỉ bạc sắp đứt giữa trời
Làng này nép mình bên một dãy núi thấp, quanh năm sống bằng nấm khô và chè đắng. Người ít, giọng nói nhỏ, và luôn nhìn người lạ bằng nửa con mắt sợ, nửa con mắt nghi.
Hắn không đến xin gì
Chỉ dừng chân
Tựa vào gốc cây cổ thụ nơi đầu làng, lấy ra nắm bánh khô, cắn một miếng.
Không ai chào, Không ai mời
Chỉ có mấy đứa trẻ núp sau cửa, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên lưng hắn.
Lúc ấy, trời chưa tối, Nhưng núi đã đổ bóng
Chim không kêu
Không khí như đông cứng lại trước một điềm chẳng lành
Và điềm ấy đến thật
Từ bên triền đồi xa, một đám người xuất hiện — không mặc giáp, nhưng tay cầm rìu, côn, giáo gỉ
Chúng không phải quan binh, không phải dân lành
Mắt chúng đói
Miệng chúng khô
Da chúng khét nắng, nhưng môi thầm rên: “Thịt,Gạo, Nữ.”
Chúng là loạn đồ — quân của một bang thổ phỉ tan rã, đói khát, lang thang cướp giật dọc biên giới
Khi người làng thấy chúng, tiếng chuông đất vang lên
Trẻ khóc., Phụ nữ chạy. Đàn ông đóng cửa
Không một ai... đứng ra
Chúng tràn vào không gõ cửa
Đập bát, đá nồi, túm tóc, cướp người
Và lúc đó, hắn đứng dậy
Huyết Lạnh chưa rút
Chỉ tay hắn đã đặt lên chuôi
Ánh mắt nhìn lướt qua bọn thổ phỉ — như người cân tro trên bàn tay, không chút nặng
“Đi.” – hắn nói, nhẹ hơn gió
Bọn chúng cười
Một tên to béo, cổ mang chuỗi răng người, chỉ vào hắn:
“Đứa nào đây?
Gầy như sắt vụn mà lớn tiếng?”
Tên khác thì gõ cán rìu vào lòng bàn tay:
“Tao thích thứ im lặng
Nhưng trước khi chết, hét lên chút cũng được”
Hắn không hét
Chỉ rút kiếm
Tiếng Huyết Lạnh bật ra khỏi lưng như tiếng xé của linh hồn vừa trượt khỏi xác
Không chớp mắt, Không chờ
Hắn chém
Chiêu đầu — đầu tên cầm rìu bay đi như quả bầu khô
Chiêu thứ hai — đâm xuyên tên béo, máu phụt thành vòi
Bọn còn lại la lên, không phải vì đau — mà vì thứ khí sát dày đặc quanh hắn khiến chân run, tim ngắt
Chúng bỏ chạy
Nhưng không kịp
Mỗi bước hắn tiến, là một kẻ ngã
Mỗi vết chém — không lặp, không sai, không thừa
Đất làng Trúc Hạp, chưa bao giờ thấy nhiều máu đến vậy
Chó không dám sủa
Cỏ ven đường... úa đi trong một canh giờ
Khi xong, hắn lau kiếm bằng chính vạt áo tên thủ lĩnh, rồi đứng đó, giữa mười chín xác người
Không ai ra đón
Chỉ có tiếng gió thổi qua mái rơm, kêu lên từng nhịp như tiếng thở dồn của một lũ người đang cố nín sợ
Hắn quay lại
Cửa làng vẫn đóng
Không một tiếng vỗ tay
Không một tiếng "cảm ơn".
Chỉ có một cụ già run run nói nhỏ qua khe gỗ:
“Hắn... hắn là quỷ”
“Chém người... không chớp mắt”
“Hắn cứu, nhưng ánh mắt hắn... không khác kẻ giết con ta năm xưa”
“Không người mà máu nhiều như vậy được. Hắn không phải người.”
Rồi từ một người thành năm
Từ năm thành mười
Tin lan
“Có kẻ sát nhân vào làng”
“Hắn là điềm dữ”
“Hắn là tai hoạ đoạt mệnh — giết để mời họa về”
Hắn nghe hết
Đứng đó, kiếm trong tay, máu chưa khô
Gió đưa mùi xác vào mũi
Câu "hắn là quỷ" vang trong tim như tiếng mõ dội vào hang rỗng
Hắn không giận
Không buồn
Chỉ ngửa mặt nhìn trời xám, rồi lẩm bẩm:
“Không ai sống sót mà không từng chết một lần”
“Ta chém — để kẻ khác khỏi chém”
“Nhưng nếu ánh mắt các ngươi vẫn là nhìn một đao phủ... thì được
Từ nay, ta sẽ không cứu”
“Ta là quỷ,Được,
Nhưng là quỷ đã từng thử làm người.”
Ngày hắn rời làng Trúc Hạp, người dân không tiễn, không khóc, cũng không dám ngăn
Họ chỉ đặt trước cổng làng một bó nhang, và treo tấm vải viết nguệch ngoạc:
“Không đón khách mang sát khí”
“Xin người kiếm đạo — đi nơi khác”
Từ đó, nơi nào hắn ghé qua, danh lan đi trước
Từ một đến mười
Từ mười thành ngàn
Người ta không gọi tên hắn nữa
Chỉ thì thầm:
“Huyết kiếm đã qua”
“Tai hoạ đoạt mệnh vừa đến”
“Người mang Huyết Lạnh không cứu ai
Chỉ để sống — và chém cho đến khi máu thôi đòi công lý”
Mỗi bước hắn đi, cỏ úa
Mỗi chén rượu hắn uống, quán không còn khách
Mỗi lần ngủ qua đêm, sáng ra chủ quán dán bùa bên cửa, đốt trầm và tụng “trừ sát”
Hắn không giận
Cũng không giải thích
Chỉ biết một điều:
Từ đó về sau... hắn sống, không để được tin
Mà chỉ để được sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip