Tập 1: ĐẾ HÔN - Kiếm Khí Lầm Hương
Cảnh 1: Lời Chiếu Chỉ Như Kiếm Sắc
Mặt trời đứng bóng, chiếu rọi lên những chiếc áo giáp bạc lấp lánh của Hắc Giáp Quân. Đại Tướng quân Bắc Mộ Hàn cưỡi chiến mã Ô Vân trở về từ chiến trường phương Bắc sau ba năm chinh chiến. Biên cương yên ổn, Đại Cảnh lại được bảo toàn. Dân chúng thành kinh đô đổ ra chật kín đường phố, reo hò Tướng quân trẻ tuổi, người đã một tay giữ vững giang sơn.
Bắc Mộ Hàn, chỉ mới ngoài hai mươi lăm, chiến công đã chất chồng như núi. Hắn là niềm hy vọng cuối cùng của Triều đình. Tuy nhiên, trong sự reo hò đó, Mộ Hàn cảm nhận được một sự im lặng nặng nề từ phía các quan văn. Ánh mắt họ nhìn hắn không phải là mừng rỡ, mà là sự lo sợ và đề phòng. Uy danh càng lớn, hắn càng trở thành cái gai trong mắt những quyền thần đang thao túng Triều chính.
Mộ Hàn bước vào Kim Loan Điện. Không có nghi lễ ăn mừng, không có rượu mừng chiến thắng. Cả triều đường im phăng phắc như tờ. Hoàng đế Cảnh Tông ngồi trên long ỷ, khuôn mặt vàng vọt, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Bên cạnh ngài, Lễ Bộ Thượng Thư Từ Nguyên đứng sừng sững, vẻ mặt âm trầm khó lường.
Mộ Hàn quỳ xuống, dâng lên chiến thư và thủ cấp của thủ lĩnh quân địch. Giọng nói của hắn mạnh mẽ, vang vọng: "Thần, Bắc Mộ Hàn, đã hoàn thành sứ mệnh. Biên cương đã an. Xin bệ hạ an lòng."
Hoàng đế ho khan vài tiếng, bàn tay run rẩy cầm lấy Chiếu Chỉ. Từ Nguyên nháy mắt ra hiệu. Hoàng đế lên tiếng, giọng nói yếu ớt: "Bắc Mộ Hàn... Khanh... là trụ cột của Đại Cảnh. Công lao của khanh... không thể kể hết. Trẫm quyết định... ban hôn."
Cả triều đình xôn xao, nhưng nhanh chóng im bặt. Mộ Hàn ngẩng đầu. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị tước binh quyền. Nhưng ban hôn?
Hoàng đế gấp gáp, như thể sợ đổi ý: "Trẫm gả An Dương Công chúa Lãnh Nguyệt cho khanh. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mốt. Đây là ý chỉ của Trời!"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Mộ Hàn. Hắn hiểu ngay: Đây là cách nhanh nhất để trói buộc hắn với Hoàng thất, buộc hắn phải từ bỏ việc độc lập hành sự, và khiến hắn không thể dễ dàng bị hãm hại bởi phe cánh Từ Nguyên. Công chúa Lãnh Nguyệt nổi tiếng là đóa hoa băng của Hoàng cung, lạnh lùng, xa cách. Việc ban hôn gấp gáp này rõ ràng là một thủ đoạn chính trị.
Mộ Hàn dập đầu tạ ơn, nhưng trong lòng là lửa giận và uất ức bị lợi dụng. Hắn ngước nhìn Lễ Bộ Thượng Thư Từ Nguyên – kẻ đang nở nụ cười kín đáo, đầy vẻ đắc thắng. Hắn nghĩ thầm: "Hoàng đế nhu nhược, bị ép ban hôn. Từ Nguyên muốn thông qua Công chúa để đưa người của hắn vào trong phủ Tướng quân. Hôn nhân này không phải là phước lành, mà là một gọng kìm thép."
Khi rời khỏi Kim Loan Điện, Bắc Mộ Hàn cảm thấy thanh kiếm của mình nặng hơn bao giờ hết. Hắn đã thoát khỏi chiến trường đẫm máu, nhưng lại sa vào lưới nhện của cung đình. Hắn chấp nhận Chiếu Chỉ, nhưng thề sẽ không bao giờ chấp nhận cô dâu!
Cảnh 2: Hắc Y Nhân và Lời Thầm Thì Trong Đêm
Đêm đó, trong phủ Tướng quân, Mộ Hàn đang luyện kiếm để giải tỏa uất ức. Bỗng một bóng đen lướt vào – đó là một vị Thám tử ngầm đáng tin cậy của hắn.
Thám tử cung kính báo cáo, giọng nói thì thầm ẩn chứa sự nguy hiểm: "Tướng quân cẩn thận! Nguồn tin mật báo... An Dương Công chúa Lãnh Nguyệt có liên quan đến mật vụ của phản tặc."
Mộ Hàn dừng kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. "Nàng ta? Công chúa của Hoàng gia lại cấu kết với phản tặc?"
"Thông tin chỉ ra rằng nàng là cầu nối đưa tin tức và vàng bạc ra ngoài cung. Có lẽ... Hoàng đế bị nàng ta uy hiếp, nên mới vội vàng ban hôn để vô hiệu hóa ngài."
Một cơn thịnh nộ lạnh lẽo dâng lên trong Mộ Hàn. Hắn đã thề bảo vệ Hoàng gia, và giờ đây, chính người sắp trở thành thê tử của hắn lại là kẻ đang phá hoại nền móng của Đại Cảnh.
Hắn tự nhủ: "Đế hôn này là một cái bẫy. Ta không thể để một gian tặc đội lốt Hoàng tộc làm tổn hại giang sơn."
Cảnh 3: Ánh Nến Đỏ và Cái Nhìn Nghi Ngờ
Ngày thành hôn diễn ra vội vàng và lạnh lẽo. Trong hỷ phòng, nến đỏ rực rỡ nhưng không thể xua đi cái không khí căng thẳng.
Lãnh Nguyệt mặc hỷ phục đỏ thêu phượng, ngồi trên giường, vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Nàng không hề có sự ngượng ngùng hay e thẹn của cô dâu mới.
Bắc Mộ Hàn bước vào. Hắn rút kiếm, không phải để dọa nạt, mà để cảnh cáo.
Hắn nói, giọng lạnh như băng: "Công chúa, xin lỗi vì sự thất lễ này. Nhưng đêm nay, chúng ta cần nói rõ."
Hắn tiến đến, gỡ khăn che mặt của nàng. Dưới ánh nến, vẻ đẹp của Lãnh Nguyệt sắc lạnh như băng tuyết, nhưng ẩn chứa một nỗi u buồn không thể diễn tả.
Lãnh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tướng quân muốn nói gì? Chẳng lẽ Tướng quân hận ta đến mức muốn giết ta ngay trong đêm tân hôn?"
Mộ Hàn: "Giết người không khó. Nhưng ta muốn nhìn rõ bộ mặt thật của người. An Dương Công chúa, ngươi đang cố gắng tiếp cận ta với mục đích gì? Ngươi đã cấu kết với ai?"
Lãnh Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười mang ý vị sâu xa, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. "Tướng quân đa nghi. Hôn nhân này do Hoàng thượng ban cho. Ta, An Dương Công chúa, chỉ biết tuân mệnh. Còn về những điều Tướng quân nghi ngờ... Hãy tự mình tìm lấy lời giải đáp."
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, tìm kiếm dấu vết của sự tội lỗi. Hắn thấy sự tĩnh lặng, sự kiêu ngạo, và... một nỗi mệt mỏi khó hiểu. Mộ Hàn quyết định tạm thời buông kiếm.
Hắn hạ giọng, nhưng đầy đe dọa: "Tốt. Từ giờ trở đi, Công chúa sẽ sống trong phủ Tướng quân. Mỗi cử động của người sẽ bị giám sát. Đừng hòng làm hại bất cứ điều gì thuộc về Đại Cảnh."
Mộ Hàn quay lưng, rời khỏi hỷ phòng. Đêm tân hôn của họ kết thúc bằng sự thù địch công khai và một lời đe dọa.
Lãnh Nguyệt ngồi lại một mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bóng dáng Mộ Hàn đang đứng canh gác như một người lính. Nàng khẽ thì thầm, giọng nói mang sự chua chát: "Bắc Mộ Hàn, Tướng quân tài giỏi, nhưng lại quá tin vào mắt mình. Ta mong... sự hiểu lầm này sẽ không phải là quá đắt cho cả hai ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip