Tập 2: HẠN LỆ - Dấu Vết Lông Chim Đen
Cảnh 1: Sự Lạnh Lẽo Giữa Hàng Rào Thép và Sự Bực Tức Của Tướng Quân
Phủ Tướng quân sau đêm tân hôn không có niềm vui, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm. Đại Tướng quân Bắc Mộ Hàn đã ra lệnh giới nghiêm. Toàn bộ chính viện của Công chúa được xem như một khu vực bị cô lập. Tám thị vệ mạnh mẽ được bố trí canh gác ngày đêm, mọi người hầu đều được thay thế bằng những người do chính tay Mộ Hàn tuyển chọn, trung thành tuyệt đối và im lặng như tượng đá.
Trong vòng ba ngày, Mộ Hàn giám sát Lãnh Nguyệt thông qua báo cáo của mật thám. Công chúa Lãnh Nguyệt sống như một nữ nhân vô tri. Nàng đọc những cuốn sách về thi từ, yến tiệc, hoặc dành hàng giờ thêu thùa những họa tiết đơn giản. Nàng dùng bữa một mình, không nói một lời với người hầu, không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào.
Sự bình thản này lại là cực hình đối với Mộ Hàn. Hắn là một võ tướng quen với chiến trường trực diện, quen với kẻ địch lộ rõ bộ mặt. Sự im lặng và điềm tĩnh này của Lãnh Nguyệt khiến sự nghi ngờ của hắn càng lúc càng lớn, chuyển hóa thành một cơn bực dọc khó tả.
Mộ Hàn (Nói với thuộc hạ tâm phúc): "Một gian tặc bị giam cầm sẽ tìm cách phản kháng hoặc cầu cứu. Nàng ta lại yên tĩnh như một khúc gỗ mục. Điều đó hoặc chứng tỏ nàng là cao thủ ẩn mình, hoặc nàng ta đang cố tình giả vờ ngu ngốc để ru ngủ ta."
Hắn không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào. Các món ăn được kiểm tra độc dược kỹ lưỡng; sách vở không có ám hiệu; ngay cả những sợi chỉ thêu cũng chỉ là màu sắc vô nghĩa. Mộ Hàn nhận ra, hắn đang mắc kẹt trong cuộc chiến nội tâm giữa lý trí tin vào mật báo và cảm giác vô căn cứ về người vợ xa lạ này. Hắn hận sự bất lực đó.
Cảnh 2: Vết Cào Bí Ẩn Trên Khung Gỗ
Vào buổi chiều ngày thứ tư, Mộ Hàn đích thân vào chính viện để "kiểm tra". Hắn không muốn đối diện với nàng, nhưng sự nghi ngờ đã đẩy hắn đi.
Lãnh Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ. Nàng mặc y phục màu ngọc bích, đang cẩn thận tỉa một chậu lan hồ điệp. Khung cảnh tưởng chừng yên bình, nhưng không hề có sự ấm áp.
Mộ Hàn lướt mắt qua căn phòng, cố tìm kiếm một thứ gì đó vô lý. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở khung cửa sổ phía Tây. Một vết xước nhỏ, rất mảnh, như một đường chỉ được kẻ ngang trên bề mặt gỗ đã phủ sơn. Nếu không có ánh sáng mặt trời chiếu đúng góc, sẽ không ai thấy.
Hắn tiến đến, chạm ngón tay vào vết xước. Nó không phải do côn trùng hay sự mục ruỗng của gỗ. Đó là vết tích của một vật kim loại cực kỳ sắc bén, được khắc vào với một lực vừa đủ để lưu lại dấu vết, nhưng không quá sâu để thu hút sự chú ý. Vết xước này kết thúc bằng một chấm tròn rất nhỏ.
Mộ Hàn (Giọng lạnh lùng, trầm thấp): "Vết xước này, Công chúa, giải thích đi.
Lãnh Nguyệt đặt kéo tỉa lan xuống, chậm rãi xoay người lại. Nàng nhìn vết xước, rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn, không có sự hoảng loạn.
Lãnh Nguyệt: "Tướng quân đang quá cảnh giác rồi. Có lẽ ta sơ ý làm rơi chiếc trâm cài tóc khi ngồi gần đó. Nó sắc bén và rất nhỏ, Tướng quân biết mà."
Mộ Hàn lắc đầu. "Trâm cài tóc không thể tạo ra đường nét chính xác này, và không để lại chấm tròn đó. Ngươi đã dùng nó để đưa ám hiệu ra ngoài!"
Lãnh Nguyệt (Mỉm cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai): "Tướng quân. Một thông điệp bí mật không thể rõ ràng đến mức ngay cả Tướng quân cũng có thể nhìn thấy. Nếu là ta, ta sẽ dùng mực tẩm độc viết lên một lá thư được giấu trong giày của người hầu, chứ không phải một vết cào thô thiển như thế này. Có lẽ... Tướng quân đã lo sợ ta đến mức tự huyễn hoặc mọi thứ ta làm đều là một âm mưu?"
Sự sắc sảo của nàng như một lưỡi kiếm vô hình đâm vào sự tự tin của Mộ Hàn. Hắn không thể bắt bẻ logic đó. Hắn không thể chứng minh vết xước này là một mật mã phức tạp. Hắn nghiến răng, sự kiêu ngạo của người làm Tướng quân bị tổn thương sâu sắc. Hắn quay lưng rời đi, mang theo sự bực tức không thể giải tỏa. Hắn phải bắt tận tay, không thể để nàng dùng lời nói để lừa gạt.
Cảnh 3: Tiếng Động Canh Ba và Hộp Ngọc Lạ Lùng
Đêm đó, Mộ Hàn quyết định tự mình theo dõi. Hắn thay y phục đen, dùng khinh công bí mật leo lên mái nhà đối diện chính viện.
Đêm tối như mực, chỉ có ánh trăng mỏng manh treo lơ lửng trên không. Thời điểm Canh ba (khoảng 1 giờ sáng), trong khi đội thị vệ đang chuyển ca, một sự xao động rất nhẹ vang lên.
Mộ Hàn căng mắt. Cửa sổ phòng Lãnh Nguyệt khẽ mở. Lãnh Nguyệt, trong bộ y phục dạ hành màu đen tuyền, thoăn thoắt trèo ra. Mộ Hàn kinh ngạc: tốc độ và sự yên lặng của nàng vượt xa những gì một công chúa khuê các có thể làm được. Động tác của nàng thuần thục như một sát thủ chuyên nghiệp.
Lãnh Nguyệt di chuyển dọc theo mái ngói, nhẹ nhàng như một chiếc lá. Mộ Hàn bám theo, sử dụng tất cả kỹ năng ẩn mình của mình.
Nàng dừng lại ở góc tường phía Tây, nơi có cây tùng cổ thụ vươn cành ra ngoài phủ. Nàng nhanh chóng móc ra một hộp ngọc nhỏ, màu xanh đậm, được buộc vào một sợi dây lụa mảnh. Nàng gắn hộp ngọc đó vào cành tùng, rồi cẩn thận dùng một chiếc lông chim đen vuốt nhẹ lên nắp hộp. Sau đó, nàng nhanh chóng trở lại phòng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đầy hai phút.
Mộ Hàn chờ đợi nàng đóng cửa sổ, rồi mới phi thân đến chỗ cây tùng. Hắn ngửi thấy một mùi hương thảo dược thanh khiết thoang thoảng từ hộp ngọc.
Hắn giật mạnh hộp ngọc. Bên trong, không phải là thông điệp được viết bằng mực, mà là một mảnh lụa trắng được xếp vuông vắn, và bên cạnh nó là năm hạt ngô đồng khô.
Mộ Hàn mở mảnh lụa. Bên trong là một hình vẽ được phác thảo bằng một loại mực màu đỏ rất nhạt: Một cái cây cổ thụ, thân cây bị đâm thủng bởi một mũi tên.
Mộ Hàn hoàn toàn bối rối.
Hộp ngọc và Hạt ngô đồng: Không có ý nghĩa phản tặc. Hạt ngô đồng thường liên quan đến sự chờ đợi, hy vọng.
Hình vẽ: "Cây bị đâm thủng" – ám chỉ một sự phản bội, hoặc một thế lực bị tổn thương nặng nề từ bên trong.
Hắn ngửi mùi hương thảo dược trên hộp ngọc một lần nữa. Mùi hương này... quen thuộc một cách khó hiểu. Hắn giữ chặt hộp ngọc trong tay, nhìn về phía cửa sổ phòng Lãnh Nguyệt.
Mộ Hàn (Thầm thì, cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy): "Nếu ngươi là gian tặc, thông điệp này là gì? Nếu ngươi không phải, thì ngươi đang giúp đỡ ai, và tại sao phải bí mật đến vậy?"
Sự nghi ngờ của Tướng quân không giảm đi, nhưng đã bị thay thế bằng một sự tò mò mãnh liệt và một câu hỏi lớn hơn: Mục tiêu thực sự của Lãnh Nguyệt là gì, và liệu có một phản đồ khác đang lừa dối hắn về nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip