Tập 3: HỌA LAN - Vết Cũ Của Thâm Cung
Cảnh 1: Giải Mã Tín Vật Và Mùi Hương Của Ký Ức
Trong căn mật thất u tối và nghiêm ngặt của phủ Tướng quân, Bắc Mộ Hàn không mặc giáp trụ, chỉ khoác áo lụa mỏng, nhưng khí chất vẫn sắc bén như kiếm. Hắn đặt hộp ngọc, mảnh lụa in hình "Cây bị đâm thủng", và năm hạt ngô đồng lên bàn. Sự bí ẩn của những vật này đang làm xáo trộn mọi kinh nghiệm chiến trường và phán đoán của hắn.
Hắn triệu tập Thám tử Ưng – người tâm phúc nhất và có mạng lưới thông tin sâu rộng nhất trong kinh thành.
Mộ Hàn (Giọng khàn đặc): "Ngươi đã điều tra kỹ. Hình vẽ và hạt ngô đồng. Chúng có ý nghĩa phản tặc không?" Thám tử Ưng: "Bẩm Tướng quân, không có tổ chức phản tặc nào hiện tại sử dụng ký hiệu đó. Nhưng mùi hương... Thần đã tra cứu. Đó là hương của Họa Lan Thảo, một loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, gần như tuyệt chủng, chỉ còn mọc ở khu vực Vườn Thượng Uyển cũ, nơi đã bị bỏ hoang mười năm nay."
Nghe đến Vườn Thượng Uyển, khuôn mặt Mộ Hàn khẽ biến sắc. Hắn ra lệnh: "Tiếp tục. Tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Họa Lan Thảo."
Vài giờ sau, thông tin mới đổ về:
Thám tử Ưng: "Họa Lan Thảo có liên quan đến cái chết của Hoàng Hậu Hiền Từ mười năm trước – mẫu thân của Công chúa Lãnh Nguyệt. Bà mắc bệnh nan y. Ngự Y đã cố gắng tìm kiếm loại thảo dược này để chế ra cao dược cứu mạng, nhưng cuối cùng thất bại. Hoàng Hậu qua đời. Ngay sau đó, Vườn Thượng Uyển bị đóng cửa vì lý do phong thủy xấu. Dường như... Công chúa đang điều tra vụ án cũ."
Mộ Hàn đứng bật dậy. Hắn quay lại mảnh lụa. "Cây bị đâm thủng bởi mũi tên." Nếu "Cây" tượng trưng cho Hoàng thất, hoặc chính Hoàng Hậu, thì mũi tên là sự phản bội từ bên trong.
Mộ Hàn (Nghĩ thầm): "Lãnh Nguyệt... nàng không phải là kẻ phản quốc, nàng là người báo thù. Mục tiêu của nàng không phải là giang sơn, mà là kẻ đã hại chết mẹ nàng. Kẻ đó chắc chắn vẫn ẩn náu trong cung, có thể... là chính Từ Nguyên hoặc phe cánh của hắn!"
Sự bực tức của Mộ Hàn chuyển thành một loại thận trọng và tò mò sâu sắc. Hắn nhận ra, hắn đang bị một thế lực thứ ba lợi dụng để nghi ngờ Lãnh Nguyệt. Hắn phải giữ bí mật tuyệt đối về hộp ngọc này.
Cảnh 2: Lần Đầu Công Khai Ở Thịnh Yến – Nhan Sắc Cầm Đồ
Hoàng đế Minh Đức hạ chiếu tổ chức Đại Thịnh Yến không chỉ mừng Tướng quân khải hoàn, mà còn là nơi Từ Nguyên muốn phô trương quyền lực và hạ thấp uy tín của Mộ Hàn.
Trước khi vào cung, Mộ Hàn đã kiểm tra y phục và trang sức của Lãnh Nguyệt. Hắn cảnh cáo nàng một lần nữa, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi hôm nay là Tướng Quân Phu nhân. Mọi hành động của ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta. Một bước đi sai lầm sẽ khiến ngươi chết, và ta sẽ không cứu."
Lãnh Nguyệt mặc cung trang màu xanh biếc, thêu chỉ bạc, không hề dùng vàng hay ngọc ngà quá mức, nhưng lại toát lên khí chất cao quý, lạnh lùng. Nàng chậm rãi quay đầu, đối diện với Mộ Hàn:
Lãnh Nguyệt (Giọng nói tĩnh tại, không cảm xúc): "Tướng quân, ta là con gái của Hoàng đế. Ta được dạy rằng lòng tự trọng còn quan trọng hơn mạng sống. Hơn nữa, ta không có thói quen làm quân cờ bị động. Mục tiêu của ta chưa đạt được, ta sẽ không chết. Tướng quân nên lo lắng cho những kẻ âm mưu khác trong cung thì hơn."
Tại Thịnh Yến, Mộ Hàn và Lãnh Nguyệt bước vào. Sự kết hợp giữa Tướng quân mạnh mẽ như thần chiến và Công chúa đẹp như băng tuyết khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn.
Lễ Bộ Thượng Thư Từ Nguyên lập tức tiến đến, dẫn theo Lý Quý Phi kiều diễm – sủng phi được hắn nâng đỡ.
Từ Nguyên (Giả lả, nâng chén rượu): "Chúc mừng Tướng quân, phu nhân. Hy vọng phu nhân sẽ giúp Tướng quân thanh lọc tâm trí sau những ngày chiến đấu, tránh để những nghi kị vô căn cứ làm ảnh hưởng đến chính sự. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến bí mật Hoàng gia."
Lời nói đó nhằm cảnh cáo Mộ Hàn rằng ông ta biết Tướng quân đang nghi ngờ Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt mỉm cười, một nụ cười mà Mộ Hàn chưa từng thấy: lạnh lùng, nhưng có chút ngạo mạn. Nàng nâng chén rượu.
Lãnh Nguyệt (Âm thanh trong trẻo, vang vọng): "Đa tạ Thượng Thư đại nhân. Thiếp là nữ nhân, không hiểu chuyện chính sự. Nhưng thiếp hiểu phải bảo vệ những gì là của mình. Chồng thiếp là trụ cột của Đại Cảnh. Thiếp sẽ đảm bảo không có bất kỳ tiểu nhân nào dám động đến ngài."
Mộ Hàn, đứng bên cạnh, gần như không thể tin vào tai mình. Lãnh Nguyệt không chỉ đáp trả sắc bén mà còn công khai tuyên bố chủ quyền và cảnh cáo phe cánh Từ Nguyên ngay trước mặt triều thần.
Cảnh 3: Ám Hiệu Gián Tiếp – Nỗi Sợ Của Lý Quý Phi
Trong lúc mọi người đang xem điệu múa cung đình, Mộ Hàn thấy Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, ánh mắt tập trung vào Lý Quý Phi.
Lãnh Nguyệt, với sự khéo léo tuyệt đối, giả vờ bước hụt, khiến ly rượu trong tay nàng đổ xuống đất, văng một vài giọt về phía chân bàn của Lý Quý Phi.
Lãnh Nguyệt (Giả vờ hoảng hốt, giọng đầy hối lỗi): "Ôi, thiếp xin lỗi! May mà rượu không đổ vào y phục của Lý Quý Phi. Đáng tiếc, đây là loại rượu quý, thiếp làm rơi mất rồi."
Khi cúi xuống, Mộ Hàn nhận thấy một hành động cực kỳ nhanh nhẹn: Lãnh Nguyệt đã dùng ngón tay chạm nhẹ vào mép dưới chân bàn của Lý Quý Phi. Một động tác chỉ kéo dài chưa đầy một giây.
Nửa canh giờ sau, kịch tính xảy ra. Lý Quý Phi đột nhiên tái mét, rú lên đau đớn, ôm chặt lấy chân.
Lý Quý Phi (Hét lên thất thanh): "Chân ta! Có gì đó cắn ta! Có độc! Có người muốn ám sát ta!"
Cả yến tiệc náo loạn. Từ Nguyên lập tức chớp lấy thời cơ, chỉ thẳng vào Lãnh Nguyệt: "Tướng Quân Phu nhân! Ngươi là người cuối cùng ở gần Quý Phi! Ngươi đã làm gì? Ngươi muốn hạ độc Quý Phi để gây rối loạn triều chính sao?!"
Mộ Hàn sải bước, đứng chắn trước Lãnh Nguyệt, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng. Hắn đã thấy hành động của nàng, và hắn tin rằng nàng không hành động bừa bãi.
Mộ Hàn (Giọng uy quyền): "Lễ Bộ Thượng Thư! Không có bằng chứng, xin đừng gán tội phu nhân của ta. Mời Ngự Y."
Ngự Y vội vã chạy đến. Sau khi kiểm tra vết cắn, Ngự Y quỳ xuống báo cáo: "Bẩm bệ hạ... Lý Quý Phi không bị trúng độc, mà là bị một loại côn trùng cực độc cắn. Tuy nhiên, nó không gây tử vong, chỉ gây đau nhức dữ dội trong vài canh giờ. Loại côn trùng này gần đây thường xuất hiện ở những nơi ẩm thấp trong cung..."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Lãnh Nguyệt. Nàng ta, như thể không liên quan gì, vẫn đứng đó, bình tĩnh.
Lãnh Nguyệt (Thanh thản, nhưng giọng đầy sát khí): "Thật may. Có lẽ côn trùng này đã bò lên từ chân bàn mà thiếp vừa chạm vào. Xem ra, khu vực này cần được dọn dẹp thường xuyên hơn. Kẻo không, người khác lại nghĩ chỗ ngồi của Quý Phi bẩn thỉu đến mức nuôi côn trùng độc."
Lời nói này không chỉ gián tiếp phủ nhận trách nhiệm, mà còn khiến Lý Quý Phi và Từ Nguyên bẽ mặt trước triều thần. Mộ Hàn hiểu ra: Lãnh Nguyệt đã sử dụng kiến thức về cung đình và côn trùng độc để tạo ra một lời cảnh báo, không giết người, nhưng đã gieo rắc sự sợ hãi và làm suy giảm uy tín của đối thủ.
Mộ Hàn nhìn Lãnh Nguyệt. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn thấy một kẻ gian tặc bị nghi ngờ, mà là một nữ nhân mưu trí, tàn nhẫn, nhưng đang dùng mưu kế để tự bảo vệ mình trong cuộc chiến sinh tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip