Chapter 5

Seongjun bị đánh thức bởi ánh sáng len qua khung cửa sổ, từng tia sáng chói lòa như muốn đâm xuyên qua đôi mi nặng trĩu. Cậu khẽ cựa mình, cố tìm lại chút ấm áp trong chăn, nhưng ngay khi ký ức đêm qua bất chợt ập đến, toàn thân cậu cứng đờ lại. Những hình ảnh mờ ảo của đêm qua hiện về trong đầu cậu, mỗi chi tiết đều sống động như thể vừa mới xảy ra. Cậu nhớ rõ những nụ hôn mạnh bạo, từng cái cắn nhức nhối trên da, từng tiếng thở gấp gáp của cả hai, và... cảm giác tuyệt vọng khi không thể kiểm soát được chính mình. Cậu bật dậy, tim đập loạn xạ, đôi mắt quét khắp phòng như tìm kiếm một điều gì đó... nhưng chẳng có ai cả.

Ánh sáng ban mai len lỏi vào căn phòng, soi rõ từng chi tiết hỗn độn. Quần áo bị xé toạc, vứt ngổn ngang trên sàn nhà, bao cao su rải rác. Mọi thứ là minh chứng sống động cho những gì đã diễn ra. Tim cậu thắt lại. "Chết tiệt, đã làm rồi...," cậu lẩm bẩm, giọng đầy hoảng loạn. Nỗi hối hận trào dâng khiến cậu không thể thở nổi.

Seongjun cố gắng định hình cảm xúc của mình, nhưng chỉ cảm thấy sự bối rối xâm chiếm.Mọi chuyện đêm qua giống như một cơn bão bất ngờ ập đến, cuốn phăng đi tất cả sự bình yên và để lại trong cậu chỉ là một cảm giác trống rỗng và hoang mang tột độ. Cậu đưa tay lên đầu, cố ghìm chặt những lọn tóc mềm mại nhưng lại chẳng thể xua đi được những ký ức đau đớn đang bám riết lấy tâm trí.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mày đã làm cái đéo gì vậy, Kim Seongjun? Mày tàn đời rồi..." Cậu gần như gào lên, giọng nói lạc đi trong căn phòng tĩnh mịch. Những lời tự trách móc vang lên không ngừng, như muốn giết chết đi chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng.

Seongjun nhìn xung quanh lần nữa, không gian im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe mỗi tiếng thở nhè nhẹ của cậu, đôi mắt dần phủ một lớp sương mờ của sự tuyệt vọng. "Đi rồi nhỉ?" Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi, như một lời khẳng định cho sự trống trải và lạnh lẽo đang bủa vây.

Seongjun bước xuống giường, đôi chân run rẩy không vững, nhưng cậu cố gắng đứng dậy. Cậu bắt đầu thu dọn lại đống hỗn loạn xung quanh, nhưng mỗi lần nhặt lên một món đồ, nỗi đau nhói lại càng rõ ràng hơn. Những vết đau ở hông, từng dấu cắn trên da thịt là những chứng cứ không thể chối cãi, nhắc nhở cậu về đêm hoang dại vừa qua.

"Kỳ phát tình chết tiệt... Tại sao lại như thế này?"Cậu lẩm bẩm, cơn giận dữ dâng lên khi nghĩ đến Huyk. Cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào sau đêm qua, không biết nên nói gì hay làm gì. Một loạt những câu hỏi dồn dập trong đầu, khiến cậu gần như phát điên: Mối quan hệ của họ sẽ ra sao? Liệu đêm qua có nghĩa là gì? Hắn có nghĩ gì về cậu không?

Nhưng Seongjun biết mà, biết rõ trong thâm tâm rằng người mà Huyk thực sự thích chưa bao giờ là cậu. Đêm qua chỉ là một sự cố, một sự nhầm lẫn. Nhưng cậu không thể ngăn mình hy vọng, không thể dừng lại mong muốn được tiến xa hơn, dù chỉ là một chút.

Nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm hoang mang, lo sợ. Nếu cậu nói ra, nếu cậu thú nhận cảm xúc thật của mình, liệu Huyk sẽ đáp lại thế nào? Cậu sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả—cả tình bạn lẫn hy vọng mong manh duy nhất.

Seongjun bước vào nhà tắm, lướt qua gương và nhìn thấy bản thân mình đầy những dấu vết của đêm qua. Những vết đỏ, vết cắn, vết hôn trải dài khắp cơ thể như một bức tranh của sự yếu đuối và tuyệt vọng. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào những dấu vết ấy, đôi môi run rẩy, những giọt nước mắt như muốn trào ra nhưng cậu cố nén lại.

Nếunhư không phải vì phát tình, thì chắc chẳng bao giờ hắn thèm động tay đến cậu.

Seongjun cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ quanh mình. Từng lời tự dối lòng không còn đủ để an ủi cậu nữa. Cậu đang tan vỡ từng mảnh, từng chút một.

Những ngày tiếp theo, Seongjun nhốt mình trong nhà, như thường lệ mỗi khi đến kỳ phát tình. Cậu không đi tập, không gặp bạn bè, chỉ nằm đó, để những suy nghĩ về đêm định mệnh đó ám ảnh. Không gian xung quanh cậu trở nên ngột ngạt, không có một tia sáng nào lọt vào, như chính tâm trạng đen tối của cậu.

Huyk không liên lạc, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Mỗi khi cậu mở điện thoại, tất cả những gì cậu thấy chỉ là vài tin nhắn rác hay cuộc gọi nhỡ từ Wooin hoặc Joker. "Cái tên khốn vô tâm này..."

Sự thật thì cậu có chờ liên lạc của hắn, cậu đã trông ngóng rằng liệu hắn sẽ mở lời trước hay không, có hỏi thăm cậu hay không.... Tất cả thì cũng chỉ là sự mong chờ đến từ một phía của cậu mà thôi.

"Ngu vãi.....đã biết rồi mà còn đợi cái đéo gì"

Seongjun tự trách mình, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Cậu biết chuyện hôm đó là lỗi của cậu, nhưng ít nhất Huyk cũng nên nhắn cho cậu vài dòng chứ. Nếu hắn chỉ cần nói một câu hỏi thăm thôi, cậu cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng đến đáng sợ.

Cảm giác bị bỏ rơi, sự mệt mỏi cùng với nỗi buồn đau dâng lên khiến cậu chỉ muốn mọi thứ biến mất.

"Ding dong"—tiếng chuông cửa vang lên, làm cậu giật mình. Ai vậy trời? Cậu vội lau nước mắt, cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cạch.

"Mấy nay mày làm gì mà không nghe máy?" Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút trách móc.

Wooin đứng đó, khuôn mặt hơi cộc cằn, bên cạnh là Joker. Seongjun đỏ mặt, cúi đầu, "Tao đến kỳ..."

Wooin nhíu mày, "Vậy cũng phải nhắn tin chứ."

"Tao xin lỗi, tại mệt quá..."

"Này, hôm nay tụ tập đi. Bên lão Sangwoo có trò mới rồi đó, đi họp." Wooin nói xong, quay lưng bước đi, Joker lặng lẽ theo sau. "Chỗ cũ, nhớ nhanh lên."

Seongjun đứng trân trân tại chỗ, cảm giác tim đập nhanh hơn. Đm, không lẽ phải đối mặt nhanh vậy sao? Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Seongjun cảm thấy như mọi thứ đang dồn ép cậu vào đường cùng, nhưng rồi cậu cũng phải quay vào nhà, cố chuẩn bị đại khái để đi đến chỗ tụ tập.

Những lo lắng, sợ hãi, và cả mong chờ đều quấn lấy cậu, siết chặt đến nghẹt thở. Mỗi bước chân đến gần chỗ hẹn là mỗi lần tim cậu như muốn nổ tung. Liệu hắn có ở đó không? Hắn sẽ đối mặt với cậu như thế nào? Và cậu, cậu phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip