Chap 2 : Định mệnh
Cậu cùng ba mẹ lấy tất cả hành lý rồi lên xe buýt . Do ở trên máy bay đã ăn rồi nên họ không cảm thấy đói . Họ đã thuê một căn nhà ở đường x nên giờ họ sẽ tới đó . Trên xe buýt , Ahn Hyungseob nhìn thấy một cậu tóc đỏ ở đằng trước mình , thầm nghĩ :
- " Ủa sao giống với cái tên ngồi kế mình trên máy bay vậy nhỉ . Chắc không phải đâu , làm sao mà cậu ta có thể ở đây được chứ " .
Sau khoảng gần 1 tiếng thì cuối cùng cũng tới nơi . Khu nhà gia đình họ Ahn ở rất yên bình . Vừa vào tới nhà , Ahn Hyungseob liền la lên khen hết chỗ này tới chỗ khác vì nội thất trong nhà quá đẹp .
- Woa , nhà đẹp quá cơ . Nhà tuy nhỏ mà đẹp .
- Anh lựa nhà đẹp quá .
- Úi giời có gì đâu , nhà này có 2 phòng phòng của Hyungseob tầng 2 , nằm bên trái , của ba mẹ bên phải .
Hyungseob nghe xong đi lên lầu cất hành lí . Vừa vào phòng , cậu đã la lên vì phòng quá đẹp . Ba cậu toàn đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , cậu liền nhảy lên giường nằm .
- Êm thật đó nha 😁
Cậu thích thú , thích tới nỗi quên trời quên đất . Một hồi sau cậu mới nhớ ra là mình đã nằm trên giường 30 phút rồi , cậu muốn ra ngoài hít thở không khí , đi dạo một vòng khu cậu sống ở Busan nên liền dậy mở vali lấy bịch snack phô mai và ra khỏi nhà . Lúc này đã 12h trưa , cậu ra ngoài . Hít thở không khí trong lành , thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh , làm Hyungseob dễ chịu . Đứng một chút hưởng thụ , không gian yên tĩnh bị phá bởi tiếng mở cửa nhà kế bên . Hyungseob giựt mình quay qua trông thấy một cậu con trai . Hyungseob thấy quen quen , hình như đã gặp đâu đó . Mái tóc màu đỏ , mặt than , bộ đồ đen , dáng người gầy đó trông quen quá . Cậu nheo mày lại , nhìn chăm chú , bỗng người đó quay lại làm cậu không kịp phản ứng . Thấy gương mặt đó , liền hốt hoảng :
- Hả , đây ... đây không ... phải là cái tên ngồi cạnh mình trên máy bay đó chứ .
- Cậu ... cậu làm gì ở đây vậy
Park Woojin thấy cũng ngạc nhiên , không hiểu tại sao Ahn Hyungseob lại ở đây .
- Đừng nói với tôi cậu là hàng xóm của tôi đấy nhá .
- Tôi về thăm bà nội , không ngờ lại gặp cậu ở đây , xui cho tôi rồi .
Woojin nói ra những lời chua chát đó khiến Ahn Hyungseob bực mình không thể nói ra . Hyungseob như muốn hét lên
- " tại sao tên đó lại ở kế nhà mình , tại sao , TẠI SAOOOOOOOO.... "
Hyungseob không thèm nói với cậu nữa , quay mặt đi về hướng khác .
- " Tại sao lại gặp hắn ở đây vậy chứ "
Hyungseob đi , mở bịch bánh , vừa cầm vừa ăn . Đi trên đường , cậu thấy một công viên có xích đu , cầu tuột , ... có vài đứa trẻ tầm 5 6 tuổi chơi ở đó . Hyungseob ngồi ở xích đu , ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa . Rồi bỗng có một cô bé bị ngã , khóc oà lên vì đau . Thế là Hyungseob lại dỗ dành cô bé ấy bằng cách làm aegyo con thỏ cute . Lúc đó Woojin đi ngang qua , thấy Hyungseob làm aegyo cute , gương mặt cậu bỗng nở một nụ cười nhẹ . Cậu đi đến chỗ Hyungseob , đổi thành mặt lạnh lùng .
- Này cậu tính dỗ đến bao giờ ? Con bé bị thương mà giờ còn ở đó dỗ nó nữa , không sợ con bé bị nhiễm trùng à ?
- Cậu không thấy nó khóc à , phải dỗ nó nín rồi mới đi mua thuốc được chứ .
Hyungseob đang bực hắn còn bị nói thêm vài câu khiến cậu càng thêm bực . Nhưng rồi cậu suy nghĩ câu nói vừa rồi của Woojin cũng có lí .
Cậu quay mặt qua bên trái thấy có một tiệm thuốc , tiện thể có Woojin ở đây sẵn nhờ cậu ta trông chừng dỗ con bé nín khóc .
- Cậu ở đây dỗ nó , tôi đi mua thuốc sát trùng .
Hyungseob không thèm nhìn mặt cậu , đứng dậy đi vào tiệm thuốc mua băng keo cá nhân , thuốc sát trùng , bông gòn thêm cả chai nước để rửa vết thương . Khi mua xong , cậu đi ra ngoài , đập vào mắt cậu là cảnh tượng Woojin đang cười , trò chuyện với con bé đó . Hyungseob chưa bao giờ thấy cậu ta cười từ lúc mới gặp . Hyungseob đứng nhìn Woojin suốt , cậu đã bỏ suy nghĩ tiêu cực về Woojin , trong lòng cậu bây giờ không còn là Woojin lạnh lùng nữa mà bây giờ là một Woojin dễ thương . Woojin thấy Hyungseob đứng đó nhìn mãi không chịu đi tới nên đứng lên đi tới chỗ cậu kéo cậu đi . Hyungseob cảm nhận được bàn tay ấm áp của Woojin liền thích thú , nở một nụ cười trên môi . Hyungseob ngồi xuống , làm sạch dán miếng băng keo cá nhân vào chân cô bé . Một người vừa dỗ một người vừa xử lí vết thương giống như một gia đình nhỏ . Cô bé đã cảm thấy đỡ đau , vội cảm ơn hai anh vì đã giúp mình . Khi cô bé chạy đi thì Hyungseob cũng chuẩn bị về nhà nhưng bị Woojin chặn lại .
- Này tôi muốn nói chuyện với cậu một lát .
End chap 2 ----------------------------
Dạo này mình bận đi học thêm nên không có thời gian để viết . Thông cảm giúp mình nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip