Mưa Nắng
Lâm An ngẩn ngơ.
Những giọt mưa đuổi nhau chạy dài trên cửa kính, những giọt ráng chiều trong suốt tinh nghịch thấm đẫm màu mật ong. Rực rỡ và lấp lánh, lại mơ hồ mang theo một thứ cảm giác vô thường.
Bên cạnh, Bách Thần vẫn một mực chúi mũi vào trò chơi trên di động. Lâm An muốn đưa tay cốc cho nó một cái, đến giữa chừng lại thôi. Anh giơ điện thoại của mình lên, bấm bừa một tấm.

"Are we there yet?" Bách Thần rốt cuộc cũng ngẩng lên mè nheo "Woah, hoàng hôn kìa! Đẹp vậy sao không gọi em?"
Lâm An lại muốn cốc đầu nó, nhưng hiện tại anh giơ tay cũng thấy lười.
"Sao lại mưa chứ?" Bách Thần lại ồn ỹ hỏi "Nhưng mà em chưa từng thấy hoàng hôn qua màn mưa như thế này nha."
"Ừ," Lâm An nghĩ. Anh cũng mới thấy lần đầu.
Thật ra, nói đến lần đầu, thì đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi trên một chuyến xe buýt xuyên bang, đuổi theo một chuyến tàu để lỡ.
Lâm An vươn ngón tay, muốn chặn lấy một giọt nước trên cửa kính. Giọt nước ở bên ngoài vui vẻ lăn đi, bên trong đầu ngón tay của Lâm An chỉ để lại một bóng mờ nhàn nhạt. Bách Thần hồn nhiên chồm người sang, nắm bàn tay lại ịn vào phía dưới làm thành một dấu chân, lại vẽ thêm bốn ngón chân cực ngốc.
"Không được cười!" Nó đe "Khen em vẽ đẹp đi!"
Lâm An chưa kịp nói gì, Bách Thần lại kêu lên. Thanh âm hoảng hốt khiến cả nửa số hành khách trên xe quay đầu nhìn lại.
"Về chỗ!" Lâm An đẩy nó. "Em la cái gì? Người ta đuổi xuống xe bây giờ!"
"Mưa rồi!" Bách Thần cuống quýt
Lâm An ngớ ra. Mưa nãy giờ rồi kia mà. Thì sao?
"Em muốn coi pháo bông! Mưa rồi sao bắn được nữa?" Bách Thần rền rĩ "Anh hứa là đi xe buýt mình sẽ được ngắm pháo bông mà. I want fireworks! Fireworks!"
Lâm An đỡ trán! Anh không quen người ngồi bên cạnh đâu!
Ngoài kia những giọt mưa nắng vẫn lóng lánh, màu mật ong điểm thêm sắc đỏ cam càng thêm rực rỡ. Chúng rượt đuổi nhau thành dòng, trượt xuôi về phía đuôi xe trước khi biến mất.
Chiếc xe buýt băng băng rẽ mưa tiến về phía trước. Có tiếng người tài xế thông báo văng vẳng trên intercom. Họ sẽ phải giảm tốc độ, nhưng vẫn sẽ kịp đến nhà ga trước nửa tiếng.
Để đón đầu chuyến tàu họ để lỡ trưa nay.
Lâm An khẽ cong khóe môi.
Giá mà những lỡ dở của đời người, cũng có thể dùng một chuyến xe đuổi lại.
Một chuyến xe giữa cơn mưa nắng.
Rực rỡ mà dịu dàng.
19.07.04
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.
Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.
Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip