Chap 8

** 5 h sáng **
Lập dậy trước tú nên hôm nay lập nhà ta sẽ nấu cho tú ăn 1 món . Lập lục đục lấy khẩu trang , nón , áo khoác , kính và lấy thêm tiền lén đi ra ngoài . Đi lòng vòng chợ thì ...
- hôm nay nấu món j ta ?
Cứ đi mà nghĩ ko bt nấu món j cho tú ăn , thì lập nhớ ... tú có nấu món mì Ý ,món đó là món mà ngày anh và lập yêu nhau nên lập cũng làm theo luôn . Mua đủ đồ khi đi chợ 1 tiếng đồng hồ . Lập tung tăng đi về nhà . Lén lên phòng để lấy công thức mà trung viết cho tú , lục đục nữa tiếng đồng hồ thì mới thấy nó nằm trong túi áo khoác của tú . Lập nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng , bước xuống bếp .
  Lập chăm chú làm tỉ mĩ xong rồi lập cắt dưa cà hình trái tim , nhưng đang cắt thì bị trúng tay ngay lúc đó tú đang bước xuống , thấy lập bị đứt tay chạy lại ngay
- em có sao ko lập ( cằm tay lập lên ngó xoa xoa )
- ko sao đâu mà  , em chỉ cần dán băng lại là xong ko sao nua
Nghe lập nói vậy tú quay qua quay lại chạy ngay đến lấy hộp cứu thương
- đưa tay ra anh băng cho nè
Lập ngoan ngãng đưa tay ra cho tú băng , tú nhẹ nhàng lấy bông gòn chậm chậm máu lại , tú lấy băng dán vào tay rồi cũng ngó qua lại chạy ngay đến bàn làm vc lấy cây bút đỏ chạy tới lập , tỉ mỉ vẽ hình trái tim rồi viết tên anh và lập lên , lập hơi thắc mắc
- j vậy anh
- thì vẽ lên cho đẹp
Nói xong tú nhìn qua dĩa thức ăn
- em làm cho ai vậy
- em làm cho anh ak
- thiệt hả
- uk anh ăn đi
Nói xong tú cầm Nĩa ăn ngon lành còn lập thì ngắm anh ăn .
- hay mình ăn chung đi ( tú nói )
- hả a nhưng mà ( lập còn e ngại )
- ăn chung với anh nè
-dạ
Tú lấy cho lập 1 đôi đủa vì chỉ còn 1 cây nỉa thui , lập vô tình gấp trúng 1 sợi mì mà tú đang dớt lên .
- lập ăn chung cọng mì này nha
- dạ ( lập cũng ko bt sao mà Mik lại đồng ý , nhanh như 1 phản xạ )
Thế là tú và lập ăn chung cọng mì ấy , mặt bắt đầu gần nhau , dường như là lập và tú đã nghe dc từng nhịp thở của nhau , 2 người đg có 1 suy nghĩ như nhau là " có nên cắn tiếp hay ko"
  Thế là tú quyết định là người phản xạ cắn mì nhanh và đưa môi xát vào môi lập , chủ động lấy tay mình đưa đầu lập xát tựa trán vào mình , lập cũng như phản xạ tự nhiên mà ôm lấy tú .
2 người hôn nhau 1 hồi thì trung bước ra
-Áaaaaaaaaaa ... em ko thấy j hết ak nha , em... em vào trong đây Ahihi
- trung trung ( tú kêu trung )
- rồi xong thế nào hôm nay cả nhóm tía lia sẽ bt cho mà xem ( lập ngó tú )
- lập ko sao đâu , mình có j đâu phải ngại nè
- dạ

Hôm nay lập mới nghĩ ra 1 kế để cho trung ko thể nói với nhóm nghe đó là kêu nhóm hôm nay ko tập , hôm nay bận , nhưng ko nói cho tú nghe . 1 tiếng sau , tú chở lập đến dringtea để tập kịch , lập vẫn ko nói cho tú bt 🤣🤣😂
- anh tú ơi khoan lên , mua 2 ly trà sữa 2 Mik uống o đây rồi lên , kịp mà
- uk . Để anh kêu
- dạ
Thế là lập và tú ngồi uống Thông thả .
#**uống xong #**
- lập đi lên thui em
- dạ
.
.
.
- ủa sao vắng heo vậy ( tú thắc mắc )
- dạ tại ... em... em kêu ... tụi nó ... nó...nghĩ
- ủa chi v lập
- tại em sợ trung nói chuyện hôm nay cho cả đám bt
- uk , thôi dc rồi , vậy đi đây với anh xíu nhe
Tú lái xe dẩn lập đi đến bệnh viện , lập thắc mắc
- ủa anh đưa em tới đây là j vậy
- anh đi tái khám ak mà , vách thương chưa lành
- dạ
Nói xong tú lập lên bác sĩ
- dạ chào bác sĩ
- chào cậu
.
.
.
.
.
Xong , nói chuyện với bác sĩ xong ko bt sao từ trong bệnh viện mà ra đến xe mặt lập cứ nhăn nhó ko thui
Lập bước vô xe ko thèm nhìn tú mà nhìn ra kính , thấy vậy tú hỏi
- sao vậy lập
-..... ( ko trả lời )
- lập . Nói anh nghe nào
- sao anh nói chuyện với bác sĩ thân mật quá vậy , nào thì nắm tay , còn để ngta sờ này sờ nọ , rồi hẹn gặp lại nữa chứ
- trời ơi 🤣🤣 lập ơi ngta là bác sĩ khám bệnh thì phải sờ này sờ nọ để bt ra sao chứ , phải nói chuyện để bác sĩ bt tình hình bệnh anh sao rồi , hứ ... em nói vậy anh cũng giận em luôn , lúc trước bị đâm bác sĩ  vạch áo em ra là anh ko thích rồi , còn sờ sờ nữa , nắm tay nữa , anh ko thích
- thôi , em xl nha
- chứng minh là trong lòng em chỉ có anh đi
Lập ngó qua lại đóng kính xe lại lấy tấm che nắng che lại 2 bên kính , và sau đó môi mình hôn thẳng vào môi tú .
- rồi đó
- uk , thôi về nha
- dạ
( chủ nhật tuần sau ra chap cuối , bảo đảm hay )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip