Chap 1: Huỳnh Lập, em yêu anh!
Huỳnh Lập và Hồng Tú khỏi nói cũng biết là anh em thân nhau như người thân trong gia đình, hết mực yêu thương nhau. Hai người hơn nữa lại ở chung một nhà, càng không tránh khỏi mọi người đồn đại ghép cặp lung tung. Dù vậy giữa hai người vẫn luôn tồn tại một tình cảm mà người trong cuộc gọi là "tình anh em" còn kẻ bên ngoài luôn nói là "tình yêu".
Thật ra giữa Tú và Lập là tình anh em hay tình yêu thì còn phải ngẫm lại sau. Quan trọng hơn hết bây giờ hai người mặn nồng không thể tả, mỗi lần xuất hiện y như rằng tụi hủ nữ xung quanh mất cả lít máu mũi. Nói thì nói vậy thôi nhưng Lập biết, cậu biết chính xác tình cảm mình dành cho Tú chính là tình yêu mà thiên hạ vẫn đồn đoán. Có lẽ vì vậy mà khi bị fan ghép cặp với anh, cậu không những không khó chịu mà còn vô cùng thích thú, mặc dù anh chưa bao giờ khẳng định với cậu tình cảm của mình. Đôi khi cậu mơ hồ cảm nhận được rằng, đối với anh, cậu chỉ như một đứa em trai bình thường mà thôi. Hoặc, nếu cậu muốn thứ gì đó cao hơn thì chỉ là bạn bè thân thiết.
Nhưng dù có vậy, Lập vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ ghé sát tai cậu mà nói "Anh yêu em".
Trái ngược với sự nồng đậm đầy máu mũi của anh và cậu cư nhiên là hình bóng cao ráo nhưng có chút gầy của nó. Nó, Quang Trung, thừa nhận bản thân mình với cậu đã có tình cảm ngay từ những ngày đầu gặp nhau. Nó còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nó nhìn thấy cậu, nó đến gần xin chụp với cậu tấm hình và cậu đồng ý. Lúc đó, tim nó gần như muốn vỡ tan ra. Nó biết, nó với cậu sớm đã dính tiếng sét ái tình rồi.
Mặc cho cậu có làm ngơ nó, xem nó như vô số fan hâm mộ bình thường khác cũng không sao. Bởi vì, đâu đó trong tâm trí nó luôn tin rằng Hồng Tú mới là người đàn ông mà cậu chọn, là một nửa của đời cậu chứ không phải nó.
Rồi nhờ vào dòng đời đưa đẩy, nó gặp lại cậu với tư cách là một sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh đến để thế vai. Nhưng khi đó nó cư nhiên vì chuyện gia đình mà bị trầm cảm, nói cũng chẳng buồn nói. Và rồi cậu lại đến bên nó, chỉ cho nó thấy những tia sáng tích cực của cuộc sống, đem nó lần nữa hòa nhập với mọi người. Từ đó, nó và cậu thân nhau hơn trước. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, thậm chí khi cậu bị đuổi khỏi trường nó cũng nhất quyết đạp lên vết xe đổ đó để được ở bên cậu.
Nhưng đời vốn lắm oái oăm, cậu và nó thân nhau như vậy nhưng cậu một tiếng cũng Hồng Tú, hai tiếng cũng Hồng Tú làm nó thực khó chịu. Nó đôi lúc tự hỏi bản thân rốt cục có gì không bằng anh ta? Sao người cậu chọn luôn là anh ta chứ không phải nó?
Cuối cùng, trong một lần đi chơi với nhóm Tía Lia dịp cuối năm, nó đánh bạo lấy cớ sợ ma kéo tay cậu vào nhà vệ sinh gần đó.
- Trung, hôm nay em rốt cục bị sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao? - Cậu thấy vẻ mặt hơi ửng hồng vì lạnh cùng hơi thở gấp gáp của nó liền hỏi.
Nó nhìn cậu chằm chằm không nói. Cậu thấy nó im lặng cũng hơi hoang mang đặt tay lên trán nó cảm nhận nhiệt độ, chỉ lo nó sốt cao quá hóa điên rồi. Nó liền nhanh chóng gỡ bàn tay cậu trên trán xuống, đoạn ghì chặt cậu vào tường, nói:
- Anh Lập, em hỏi anh câu này, nhất định phải trả lời thành thật đó.
- Ừ, anh hứa, cái gì cũng không giấu em.
- Vậy... - Nó nói tới đây chợt dừng lại, như muốn lấy thêm chút dũng khí - Quan hệ giữa chúng ta hiện giờ, là cái gì vậy?
- À, là chuyện đó sao? Em, Trần Quang Trung chính là người bạn thân nhất trên đời của anh đó. Không ai thay thế được em đâu. - Cậu vừa dõng dạc nói vừa dùng bàn tay lạnh buốt chà chà lên đôi gò má ửng hồng của nó.
Nó sau khi nghe cậu nói lòng như muốn vỡ tan ra thành trăm mảnh. Phải rồi! Người ta là diễn viên tài năng có danh tiếng đó! Vì lý do gì phải yêu một đứa như nó chứ! Nó nhẹ nhàng bỏ tay đang ghì chặt cậu ra, cúi gằm mặt. Cậu nhìn nó thoáng có chút khó hiểu. Trên mắt nó, những giọt nước trong suốt nóng hổi cứ luôn ra không ngừng.
- Trung!? - Cậu khẽ gọi nó nhưng đâu biết rằng mỗi lời mình phát ra lúc bày như hàng ngàn mũi dao cứa vào lòng nó.
- Anh ra ngoài đi! Em...em muốn ở đây một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip