Chap 3: Mãi bên anh, hứa luôn

Hơi thở nóng ấm của cậu cứ thế khẽ đều đều chạm vào đôi gò má nó. Hơi ấm này, nó thực sự đã mong muốn lâu lắm rồi.  Chỉ có điều thứ này giờ đây đã thuộc về anh, chứ đâu phải là nó. Con mắt nó bối rối đảo liên hồi, xong lại nhẹ nhàng nói:

- Vậy anh buông em ra. Em xuống lấy xe chở anh đi.

Cậu nghe nó nói vậy mới từ từ thả lỏng bàn tay đang ôm quanh cổ nó. Ánh mắt ôn nhu khẽ "Ừ" một tiếng.

Nó sau khi được cậu "thả tự do" nhanh như cắt liền chạy xuống lầu. 

Ở một mình trong căn phòng trống, tâm trí cậu bất giác nhớ đến anh. Cậu nhớ những buổi sáng anh thức cậu dậy từ giấc mộng đẹp. Cậu nhớ lúc anh giúp cậu thay đồ. Nhớ cả bàn tay hiền từ của anh khẽ vuốt ve tóc cậu, lái xe chở cậu đi làm mỗi ngày.

Đang mải suy nghĩ, cậu cư nhiên không để ý chiếc xe của nó đã đậu dưới nhà từ lúc nào. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa, cố ý không muốn làm cậu giật mình, miệng nhỏ khẽ thì thầm "Anh Lập!?"

Cậu nghe nó gọi liền quay lại. Gương mặt lúc này cơ hồ có chút bất ngờ xen lẫn bất mãn. Cậu bất ngờ vì không hay biết nó lại "võ công thâm hậu" như vậy. Ngang nhiên đẩy cửa vào nhà mà cậu thậm chí không kịp phản ứng. Còn bất mãn, đường nhiên là vì nó vào mà chẳng thèm đả động lấy một tiếng. Chỉ sợ đã thấy cái vẻ mặt yếu đuối của cậu lúc nghĩ về anh thôi.

Khó khăn đứng dậy khỏi ghế, cậu nặng nề từng bước từng bước đi ra ngoài. Nó thấy cậu chật vật như vậy cư nhiên cũng chạy theo đỡ. Trước khi đi không quên tắt đèn khóa cửa cẩn thận.

Xe của nó, theo một nghĩa nào đó, rất giống chiếc xe mà anh ngày ngày chở cậu đi làm. Cũng phải thôi, hai chiếc này vốn cùng một dòng cả mà. Chỉ là cậu thật không dám tin vào mắt mình khi thấy cái USB ở chỗ radio. Với con mắt tinh tường của cậu mà nói, cái USD đó mười phần hết chín là cái mà anh thường dùng để ghi lại những ca khúc cậu yêu thích. Quãng thời gian tươi đẹp bên nhau của cả hai cơ hồ đều gói gọn trong đó.

- Anh Tú đưa cho em sao? - Cậu mơ hồ như có như không hỏi.

- Không phải, ảnh đưa cho anh, sợ anh một mình buồn. - Nó nói xong lại hì hì cười nhìn cậu. Cái nhìn như muốn gia tăng chút nhiệt độ trong không khí.

Nó dứt lời liền rất nhanh với tay mở cái radio đã cắm sẵn USD lên. Đúng như cậu nghĩ, lại là những bài hát đó, những ca từ đó và những kỉ niệm tươi đẹp đó. Cậu thật không hiểu, không hiểu tại sao tâm trí mình luôn tràn ngập hình bóng anh như vậy. Dù đã cố hết sức để quên anh, quên cái đêm anh rời bỏ cậu mà đi, những dường như cậu không thể. Cậu không thể ngừng nhớ về anh, về những hồi ức trong quá khứ của hai người.

Ngồi gục đầu sang một bên, đôi mắt cậu không biết vì lý do gì cư nhiên cứ lờ đờ muốn khép lại. Cứ hễ bản thân hơi mơ màng một chút, đại não liền phản ứng như kiểu có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng ngủ trong thanh âm trầm bổng du dương của tiếng nhạc, lại làm tâm trí cậu nhớ về anh. Khẽ lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ vẩn vơ đó, cậu quay sang nhìn nó:

- Trung, tắt nhạc đi. Anh buồn ngủ.

Nó nghe cậu nói xong cứ tưởng cậu khi ngủ thích không gian yên tĩnh một chút, đành miễn cưỡng tắt nhạc. Thay vào đó tiện tay chuyển sang nghe tin tức. Cậu khi không còn tiếng nhạc nữa tuy cảm thấy trống vắng thật nhưng có thể dễ ngủ hơn. Mệt mỏi nhắm mắt lại, thanh âm từ radio vẫn trầm ổn vọng vào tai cậu. Cậu ngồi yên không cử động, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đại não hoàn toàn yên giấc, trong tai cậu cư nhiên vang lên thanh âm nhỏ dần: "Một vụ tai nạn xe cộ vừa xảy ra ở Long Xuyên, An Giang. Nạn nhân là một nam thanh niên sinh năm 1991 hiện đang trong tình trạng nguy kịch..."

Cậu từ từ mở đôi hàng mi nặng trĩu ra, lặng lẽ nhìn xung quanh một lượt. Cảnh vật này, thật không lạ mà cũng không quen. Dựa theo trí nhớ của cậu mà nói, đây rất có thể là phòng của nó. Căn phòng chỉ đơn giản trang trí bình thường thôi nhưng lại cho cậu cảm giác vô cùng thích thú, tựa hồ cứ muốn nằm mãi ở đây. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng của nó nhỉ? Dù đã nhiều lần thấy qua trên live vẫn không khỏi hứng thú nha! Cậu chợt cảm thấy rất muốn biết trong tủ của nó có gì đó!

- Anh Lập, anh dậy rồi!

Thanh âm bất chợt vang lên của nó làm cậu giật mình. Nó lại vào mà chẳng thèm phát ra tiếng động gì cả.

- Em có nấu cháo cho anh, ăn đi cho nóng nha!

Nó thấy cậu bị dọa sợ đến mức chưa kinh hoàn hồn liền áy này. Định nói với cậu thêm mấy câu nữa nhưng lúc này để cậu nghỉ ngơi nhiều vẫn hơn.

- Trung, mấy giờ rồi? - Cậu thấy nó toan bước đi liền nắm tay áo nó kéo lại.

- 12 giờ trưa. Anh nếu mệt cứ nghỉ đi, hôm nay coi như nghỉ làm một bữa.

- Trung... - Cậu nhìn nó lần nữa, nhưng quanh mắt tựa hồ đã phủ một lớp sương mờ.

- A...Anh... - Nó chăm chú nhìn đôi mắt ngấn nước của cậu mà nói không nên lời, chỉ còn biết ấp úng.

Cuối cùng, không chịu được nữa, cậu cứ thế lao vào lòng nó mà nức nở. Nước mắt lăn dài trên gò má tựa hồ sắp ướt đẫm hết áo nó tới nơi.

- Trung...làm ơn...xin em...đừng bỏ anh một mình... - Cậu nói trong nước mắt.

- Em sẽ luôn bên anh mà. Mãi bên cạnh anh, hứa luôn. - Nó nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy của cậu, thật ôn nhu ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip