14: Nỗi Đau Của Kẻ Bị Bỏ Lại
Một tuần trôi qua, nhưng Huynjin vẫn không thể tìm thấy Felix. Mỗi ngày, anh lại càng lún sâu vào sự trống rỗng, mất mát. Dù đã cố gắng đi tìm, dò hỏi, nhưng không ai biết gì về Felix, giống như cậu đã biến mất khỏi thế giới này.
Huynjin ngồi một mình trong văn phòng, những đống công việc chất đầy bàn nhưng không khiến anh bận tâm. Cả ngày lẫn đêm, anh chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ về Felix. Nỗi nhớ, nỗi đau như xé nát trái tim anh. Bất chợt, anh đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên tay mà Felix đã để lại hôm trước, khi hai người vô tình va phải nhau trong một khoảnh khắc gần gũi.
Anh nhớ cái cảm giác ấm áp khi chạm vào cơ thể cậu, cái mùi hương dịu dàng mà chỉ cần khẽ hít vào là có thể cảm nhận rõ ràng trong từng tế bào. Mùi của sự tươi mới, của một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu mà anh đã không thể giữ lại.
"Felix, tại sao em bỏ anh mà đi?" – Huynjin tự hỏi, nhưng không thể trả lời. Anh đã không thể chấp nhận được việc Felix rời đi. Mọi thứ đều quá đột ngột. Anh đã tưởng rằng tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, anh mới nhận ra rằng, anh chỉ là một kẻ yếu đuối trong tình yêu này.
Ngày qua ngày, anh vẫn ngồi ở nơi quen thuộc, nơi mà hai người từng cùng nhau chia sẻ bao câu chuyện, bao giây phút ngọt ngào. Căn phòng ấy vẫn vậy, nhưng thiếu vắng đi cái sự hiện diện của Felix. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh vẫn quen thói nhìn sang bên cạnh, hy vọng sẽ thấy cậu nằm đó. Nhưng chỉ còn lại chiếc gối vắng vẻ.
Từng bước chân đi qua hành lang, từng cái nhìn ra cửa sổ, tất cả đều gợi lại hình ảnh của Felix. Đêm tối, khi không còn ai bên cạnh, Huynjin lại một mình trong bóng tối. Anh khép mắt lại, những hình ảnh về Felix lại hiện lên trong tâm trí, khiến trái tim anh càng lúc càng đau đớn hơn.
Cái cảm giác mà anh không thể mô tả, một nỗi đau khôn cùng, như thể mọi thứ quanh anh sụp đổ, không còn điểm tựa nào. Anh không thể quay lại với những ngày tháng trước đó, khi họ bên nhau, khi mọi thứ còn nguyên vẹn. Bây giờ, những thứ ấy chỉ còn là ký ức mờ nhạt, một giấc mơ không bao giờ trở lại.
Huynjin cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Không ai hiểu được nỗi đau này, không ai có thể làm dịu đi nỗi khổ sở trong lòng anh. Mỗi khoảnh khắc nhìn vào không gian trống vắng, anh chỉ thấy sự thiếu vắng của Felix.
Những ký ức ấy – những cái nắm tay, những ánh mắt đầy yêu thương, những lời nói ngọt ngào – tất cả giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn trong tâm trí anh. Anh đã cố gắng nhiều lần để quên đi, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ.
Huynjin ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi những tia sáng mờ nhạt của buổi sáng chiếu vào. Anh biết rằng, nếu có thể, anh sẽ lao ra ngoài ngay lập tức, tìm kiếm Felix. Nhưng điều đó cũng chỉ như một ảo tưởng, vì Felix đã đi rồi, và cậu sẽ không quay lại nữa.
Từ khi Felix rời đi, cuộc sống của Huynjin trở nên trống rỗng. Những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy không còn nữa, chỉ còn lại một vết thương sâu hoắm trong lòng anh, không thể nào lành lại được. Mỗi bước đi, anh cảm nhận như có một sức nặng vô hình đè lên vai, như thể đang kéo anh xuống một vực sâu không đáy.
Anh không thể quên được Felix, không thể bỏ cuộc. Nhưng giờ đây, dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể lấy lại những gì đã mất. Những lời hứa, những lời tỏ tình, tất cả giờ chỉ là một quá khứ xa vời, một kỷ niệm đau đớn mà anh không thể nào chạm tới.
Anh đã mất Felix, và không biết liệu có cách nào để lấy lại cậu. Cái cảm giác này – sự tuyệt vọng, sự trống rỗng – đang dày vò anh từng phút giây.
Tình yêu này đã kết thúc, nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ dừng lại.
24, tuổi, anh, một người đàn ông, đã biết yêu và biết mất đi tình yêu của mình. Còn cậu, Felix, mới chỉ 19 tuổi, cái tuổi mà cậu từng nghĩ là đủ chín chắn để đối diện với mọi thử thách, nhưng cũng là cái tuổi khiến cậu không thể ngờ rằng mình lại chẳng đủ chín chắn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip