18: Sự Liên Kết Kỳ Lạ

Thư viện vắng lặng như thường lệ, chỉ có những bước chân thỉnh thoảng vang lên khi người đọc di chuyển giữa các kệ sách. Huynjin không thường xuyên đến đây, nhưng hôm nay anh cảm thấy có gì đó thúc đẩy mình phải đến, như thể có một điều gì đó chờ đợi anh.

Đang đi qua dãy sách cũ, anh bất ngờ nghe thấy một tiếng động nhẹ phía cuối kệ, nơi một cậu bé đang vất vả loay hoay với những cuốn sách trên một kệ cao. Huynjin không thể làm ngơ, bước lại gần và thấy một vài quyển sách bắt đầu rơi xuống, chuẩn bị đổ ập xuống đầu cậu bé.

Ngay lập tức, anh giơ tay ra và bế cậu bé lên, không để những cuốn sách rơi xuống làm đau cậu. Daehyun, ánh mắt ngây thơ nhìn lên, khẽ mỉm cười.

"Cháu cảm ơn chú," Daehyun nói, giọng trong trẻo và ngọt ngào.

Huynjin nhìn xuống cậu bé, lòng chợt tràn ngập một cảm giác khó tả. Điều kỳ lạ là, khi anh bế cậu lên, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi anh. Một mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khiến trái tim anh không khỏi bối rối.

Anh ngửi thấy mùi hương đó một lần nữa — mùi của hoa oải hương, ngọt ngào và tươi mới, giống như mùi của Felix. Cảm giác này khiến anh bối rối hơn bao giờ hết. Mùi hương ấy không thể nhầm lẫn được, đó là mùi của Felix, người mà anh đã yêu, người mà anh đã mất. Nhưng tại sao lại xuất hiện trên một đứa trẻ, một đứa trẻ mà anh chỉ vừa mới gặp?

Tại sao lại là Daehyun?

Huynjin cố gắng không để lộ sự bối rối của mình, nhưng trái tim anh không thể không thắt lại. Anh không hiểu tại sao lại cảm thấy sự thân thuộc này, sự liên kết kỳ lạ giữa anh và cậu bé. Anh nhìn vào mắt Daehyun, đôi mắt trong sáng và ngây thơ, như thể có điều gì đó đang chờ anh khám phá, một bí mật nào đó mà anh không thể giải thích.

Cậu bé ngước nhìn anh với ánh mắt tò mò, rồi bất ngờ, Daehyun giơ tay lên, chạm nhẹ vào áo khoác của Huynjin, như thể tìm kiếm sự an ủi nào đó trong sự hiện diện của anh.

Huynjin bối rối, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang đặt lên áo mình. Cảm giác kỳ lạ vẫn không thể giải thích được, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh không muốn rời xa Daehyun. Anh nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống đất, cười với cậu một cái thật hiền hòa.

Mùi hương của Felix vẫn vương vấn trong không khí, như thể vẫn còn một phần của cậu ở đây, trong không gian này. Cảm giác ấy khiến Huynjin không thể rời mắt khỏi cậu bé, không thể hiểu được tại sao lại có sự kết nối mạnh mẽ như thế.

Daehyun quay lại, bước đi một cách nhẹ nhàng, nhưng trước khi rời đi, cậu bé không quên ngoái đầu lại nhìn Huynjin một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, Huynjin có thể cảm nhận rõ ràng, một thứ gì đó rất quen thuộc ở cậu bé này. Nhưng đó là gì? Anh không thể tìm ra lời giải.

Mùi hương ấy, ánh mắt ấy, cảm giác ấy... khiến trái tim Huynjin như bị thắt chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip