21: Năm Năm Xa Cách

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Nó cuốn trôi đi tất cả, bào mòn những vết thương, thay đổi con người, nhưng cũng để lại những dấu vết không bao giờ có thể xóa nhòa.

Năm năm không phải một quãng thời gian ngắn, nhưng cũng không đủ dài để khiến trái tim quên đi những gì đã từng khắc sâu.

Felix và Huynjin, hai con người từng là tất cả của nhau, rồi lại trở thành hai kẻ xa lạ, giờ đây đứng trước mặt nhau sau ngần ấy thời gian. Cả hai đều đã thay đổi, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, quá khứ tưởng chừng như bị chôn vùi lại một lần nữa trỗi dậy.

Huynjin nhìn người trước mặt, Felix không còn là cậu thiếu niên ngày xưa anh ôm vào lòng nữa. Cậu giờ đây mang một phong thái chững chạc, trưởng thành, từng trải hơn rất nhiều. Bộ vest vừa vặn ôm lấy cơ thể cậu, toát lên vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông thành đạt. Ánh mắt cậu không còn nét ngây thơ như trước, mà thay vào đó là một sự sắc sảo, bản lĩnh của một người đã từng bước xây dựng lên tất cả.

Nhưng điều khiến Huynjin bất ngờ nhất chính là mùi hương.

Mùi hương ấy... vẫn là mùi của Felix, nhưng không còn đơn thuần là sự dịu dàng, ấm áp như ngày nào. Giờ đây, nó mang theo một chút lạnh lùng, một chút xa cách, như thể cậu đã tự khoác lên mình một lớp vỏ bọc kiên cường.

Huynjin không thể phủ nhận được cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Người con trai anh từng yêu, từng muốn bảo vệ cả đời, giờ đây đã không còn cần đến anh nữa.

Felix cũng nhìn Huynjin, và cậu biết rằng anh đã thay đổi.

Vẫn là người đàn ông ấy, nhưng lại có gì đó khác biệt. Gương mặt góc cạnh hơn, đôi mắt sâu hơn, trầm lắng hơn. Anh không còn là chàng trai trẻ tuổi ngày nào có thể bốc đồng vì tình yêu nữa. Giờ đây, Huynjin là một người đàn ông thành đạt, quyền lực, mang trên vai cả một gia tộc. Nhưng điều khiến Felix không thể rời mắt chính là ánh nhìn ấy—một ánh nhìn chất chứa những điều không thể nói thành lời.

Năm năm đã trôi qua, cả hai đều đã thay đổi—vì tình yêu, vì những tổn thương, vì những mất mát.
Huynjin đã thay đổi như thế nào?

Ngày Felix rời đi, Huynjin như kẻ mất đi một phần linh hồn. Những tháng ngày đầu tiên, anh chìm đắm trong men rượu, trong sự giày vò của chính bản thân. Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể bảo vệ Felix, có thể giữ lấy cậu bên cạnh, nhưng cuối cùng, anh lại để mất cậu theo cách đau đớn nhất.

Sau những ngày tháng đó, Huynjin dần vực dậy. Nhưng không phải bằng cách quên đi, mà là bằng cách thay đổi bản thân.

Anh lao vào công việc, từng bước khẳng định vị thế của mình. Anh không còn là cậu con trai của gia tộc họ Hwang chỉ biết dựa vào cái danh gia đình nữa. Anh tự mình xây dựng một đế chế riêng, khiến cả thế giới phải công nhận năng lực của anh.

Huynjin của hiện tại, không còn là chàng trai chỉ biết dùng tình cảm để bảo vệ những gì mình yêu quý. Anh là một người đàn ông có đủ sức mạnh để làm chủ số phận, nhưng cũng vì thế mà trái tim anh dần trở nên trống rỗng.
Còn Felix?

Năm năm trước, cậu rời đi không phải vì trốn chạy, mà vì muốn mạnh mẽ hơn. Felix không muốn trở thành một kẻ yếu đuối, không muốn bị phụ thuộc vào bất cứ ai. Cậu đã từng đau khổ, từng cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình, nhưng chính những điều đó đã khiến cậu trở nên kiên cường hơn.

Felix không chỉ sống vì bản thân cậu nữa. Cậu còn có Daehyun—một đứa trẻ cần sự bảo vệ của cậu. Vì con trai, cậu phải mạnh mẽ, phải trở thành một người có thể chống lại cả thế giới này.

Và cậu đã làm được.

Bằng tài năng và bản lĩnh của mình, Felix đã từng bước xây dựng sự nghiệp, khẳng định vị thế. Cậu không cần dựa vào gia tộc, không cần bất cứ ai nâng đỡ. Felix đã trở thành một cái tên có sức ảnh hưởng, một người khiến cả giới thượng lưu phải kính nể.

Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận—dù có mạnh mẽ đến đâu, thì quá khứ vẫn luôn là một phần của cậu.
Khi cả hai đứng trước mặt nhau, mọi thứ tưởng chừng như đã bị thời gian cuốn đi lại đột ngột ùa về.

Những ánh mắt trao nhau, những ký ức cũ bị khuấy động, những vết thương chưa bao giờ lành hẳn.

Năm năm xa cách đã thay đổi cả hai, nhưng có một thứ chưa bao giờ thay đổi.

Đó là trái tim họ—vẫn hướng về nhau, dù đã bị tổn thương đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip