39: Quay lại từ đầu

Felix đứng lặng lẽ trước cửa, không dám quay lại. Mỗi bước anh tiến về phía sau như đang kéo cậu ra khỏi chính mình, khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Cảm giác này, đứng giữa hai con đường, như thể hai bên đều là ngã rẽ không thể quay lại. Một bên là sự từ chối—chối bỏ hết mọi thứ, kể cả tình cảm từng một thời thăng hoa. Một bên là sự chấp nhận, nhưng đi kèm với sự tổn thương mà cậu chưa bao giờ quên. Felix không biết nên chọn đường nào, chỉ cảm nhận trái tim mình như đang dần vỡ vụn vì chính sự mâu thuẫn ấy.

Khi bước chân Huynjin tiến đến gần, từng tiếng bước đều vang lên mạnh mẽ, không vội vã nhưng lại đầy kiên định, như thể muốn ép buộc Felix phải đối diện với sự thật.

"Felix."

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, làm Felix ngừng lại. Không phải tiếng gọi đơn thuần, mà là sự cương quyết lẫn kiên nhẫn khiến cậu không thể không cảm thấy một phần trong lòng mình rúng động. Felix vẫn đứng yên, hai bàn tay siết chặt lại, ngón tay đã bắt đầu đau nhưng cậu vẫn không dám buông lỏng. Cậu sợ nếu buông tay, mình sẽ rơi vào một hố sâu không đáy.

"Em biết, dù có trốn tránh đến đâu, cũng không thể chạy khỏi những gì mình cảm nhận." Huynjin nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự kiên quyết. "Em có thể phủ nhận tất cả, nhưng không thể phủ nhận sự thật."

Felix cắn chặt môi, nhưng vẫn không quay lại. Cậu hiểu, những lời anh nói không phải là điều gì mới mẻ. Cậu đã biết rồi, từ lâu rồi, nhưng sao bây giờ khi nghe lại, nó lại đau đớn đến vậy? Từ lâu, Felix đã trốn tránh chính mình, trốn tránh sự thật rằng tình cảm ấy chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng giờ đây, khi đứng đối diện với Huynjin, tất cả những cảm xúc đó lại như nước lũ vỡ bờ, dâng trào không thể kìm nén.

"Anh không phải là người để em trốn tránh mãi." Giọng Huynjin cất lên, từng từ phát ra như một lời tuyên chiến, nhưng trong đó không hề có sự tức giận, chỉ có một sự dịu dàng đến đau lòng. "Anh sẽ không để em đi nữa, Felix. Đừng trốn chạy nữa. Hãy để anh chăm sóc em và Daehyun. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Có thể em không thấy, nhưng chúng ta đã có những mảnh ghép của nhau rồi, chỉ là em chưa nhìn nhận thôi."

Những lời của Huynjin như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí Felix. Cậu thừa nhận, sự thật là vậy. Họ đã có những mảnh ghép đó rồi. Chỉ là thời gian qua, Felix đã cố gắng gạt bỏ nó, cố gắng thuyết phục bản thân rằng tình cảm đó đã không còn, rằng quá khứ đã là quá khứ. Nhưng bây giờ, khi đứng trước Huynjin, khi nghe những lời anh nói, Felix không thể phủ nhận. Cậu yêu anh. Yêu rất nhiều, đến mức sợ hãi. Sợ rằng nếu tiếp tục yêu, tất cả sẽ lại sụp đổ như lần trước.

Felix từ từ quay lại. Ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc mà cả hai dường như không thể dứt ra. Felix không thể nói thành lời, nhưng trong mắt cậu, tất cả những lời chưa nói đều được thổ lộ. Cảm giác này, nó vừa ngọt ngào, lại vừa đau đớn. Có lẽ, không có gì là quá muộn. Có lẽ, họ có thể làm lại từ đầu, nếu cả hai đều sẵn sàng.

"Anh..." Felix thì thầm, nhưng câu nói ấy lại như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu muốn nói ra tất cả, nhưng sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương Huynjin lần nữa. "Em không chắc mình có thể làm được." Lần này, Felix không còn mạnh mẽ như những lần trước. Cậu yếu đuối, chỉ muốn quay đầu lại và rời xa mọi thứ. "Em không thể làm tổn thương anh thêm một lần nữa."

Huynjin bước lại gần, nhưng không ép buộc. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Felix, đôi tay ấm áp của anh truyền một cảm giác an toàn mà Felix chưa từng có. Đôi mắt Huynjin nhìn cậu đầy kiên nhẫn, dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. "Anh sẽ chờ em. Nhưng đừng để chúng ta mãi chỉ là những ký ức không trọn vẹn."

Một khoảng lặng bao trùm không gian. Cả hai đứng đó, im lặng, tay trong tay, như muốn cảm nhận tất cả những gì đã mất đi và những gì sẽ đến. Felix cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Huynjin, và dù lòng vẫn còn đầy mâu thuẫn, cậu biết rằng không có gì là quá muộn. Chỉ cần họ cùng cố gắng, có lẽ sẽ có một lối đi mới. Một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu.

Felix hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nắm chặt tay Huynjin. Dù chưa thể bước tiếp ngay lúc này, nhưng cậu đã sẵn sàng để thử lại. Cùng với Huynjin, cùng với những cảm xúc chưa từng phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip