40: Dẫn lối trái tim
Felix tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơ thể cảm thấy lạ lẫm khi ánh sáng của những tia nắng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ. Cảm giác này như một giấc mơ—một giấc mơ mà cậu không thể chắc chắn liệu mình đã thật sự tỉnh dậy hay chưa. Mọi chuyện đêm qua cứ như thể một phần ký ức vỡ vụn, mơ hồ và đầy mâu thuẫn. Nhưng dù thế nào, trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến Huynjin.
Cảm giác ấy vẫn không thể nào tắt lịm, như một ngọn lửa âm ỉ trong sâu thẳm lòng cậu. Sau lần gặp lại ấy, Felix không thể ngừng suy nghĩ về những lời mà Huynjin đã nói, về những gì đã qua, những vết thương đã kịp lành, nhưng dường như vẫn còn vết sẹo không thể xóa nhòa. Cậu không thể quên đi tất cả, không thể buông bỏ những cảm xúc ấy dù đã nhiều lần tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể sống thiếu anh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Huynjin, những ký ức về tổn thương, sự từ chối, rồi cả sự chờ đợi, lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí Felix. Cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Liệu có thể tin tưởng thêm một lần nữa hay không?
Trong lúc Felix đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu. Là Huynjin.
"Anh muốn gặp em. Chúng ta có thể nói chuyện thêm không?"
Lời đề nghị ấy, giản dị nhưng lại như một sợi dây kéo Felix về phía anh. Nhưng trái tim cậu lại càng thêm mâu thuẫn. Một phần muốn từ chối, muốn chạy trốn khỏi quá khứ đau buồn ấy, nhưng một phần lại không thể kìm nén nổi sự tò mò, sự lo lắng, và một cảm giác gì đó sâu thẳm trong lòng, mong muốn được biết anh đang nghĩ gì.
Felix ngồi xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối, không thể quyết định được. Cậu muốn tiếp tục cuộc sống của mình, muốn sống trong sự bình yên, không vướng bận bất cứ điều gì, nhưng có lẽ điều duy nhất không thể phủ nhận chính là Huynjin, anh vẫn luôn chiếm giữ một phần không thể thiếu trong trái tim cậu.
Sau một lúc dài suy nghĩ, Felix quyết định. Cậu sẽ đến gặp anh, dù không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng đây là cơ hội duy nhất để họ đối diện với nhau, để có thể chấm dứt những mâu thuẫn trong lòng, dù là kết quả thế nào đi nữa.
Quán cà phê nơi họ hẹn gặp không có quá nhiều khách vào giờ sáng sớm. Felix bước vào, mắt tìm kiếm Huynjin. Khi nhìn thấy anh, cậu khựng lại. Không phải là sự lạnh lùng xa cách, không phải là ánh mắt đầy thách thức mà cậu đã quen thuộc. Mà là một sự dịu dàng, một nụ cười nhẹ trên môi Huynjin—nụ cười mà Felix đã lâu không nhìn thấy, nó làm cậu cảm thấy một thứ gì đó ấm áp trong lòng.
"Em đến rồi," Huynjin nói, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, không vội vã, không gượng gạo. Chỉ là sự chân thành trong từng câu chữ.
Felix ngồi xuống đối diện anh, im lặng, không nói gì. Cả hai chỉ nhìn nhau một lúc, cảm nhận sự hiện diện của đối phương trong không khí. Khoảng cách giữa họ không còn quá xa, nhưng cũng chưa đủ gần để nói hết tất cả những điều chôn giấu trong lòng.
Huynjin là người lên tiếng trước. Anh nhìn Felix, mắt hơi nheo lại như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. "Em biết không," anh bắt đầu, giọng nói của anh vẫn trầm ổn, nhưng lần này không còn vẻ lạnh lùng hay bất cần nữa, mà là một sự kiên nhẫn, một tình cảm sâu đậm mà Felix chưa từng thấy. "Dù có bao nhiêu lần em rời đi, anh vẫn sẽ ở đây chờ em. Anh không cần em phải làm gì. Chỉ cần em quay lại, tất cả sẽ là của chúng ta."
Những lời của Huynjin như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim Felix. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự chân thành và tình cảm của anh mạnh mẽ đến vậy. Những gì Huynjin vừa nói không phải là lời hứa xuông, không phải là sự khẩn cầu, mà là lời khẳng định một tình yêu không bao giờ phai mờ, dù thời gian có qua đi. Felix cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Những cảm xúc này... liệu có thể vượt qua tất cả những nỗi đau trong quá khứ, để một lần nữa tin tưởng và bước tiếp cùng anh không?
Cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng. Felix không biết phải nói gì, những lời cậu muốn thốt ra đều nghẹn lại nơi cuống họng. Đó không phải là sự oán giận, không phải là sự thù hận, mà chỉ là sự sợ hãi. Sợ rằng nếu bước tiếp lần nữa, họ lại sẽ rơi vào vòng lặp cũ, sẽ lại làm tổn thương nhau thêm lần nữa. Nhưng cậu cũng không thể chối bỏ cảm giác này. Huynjin đã thay đổi, và Felix, dù đau đớn thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm trong cậu vẫn còn. Vẫn luôn có một phần của anh ở đó, trong trái tim cậu.
"Anh không phải là người hoàn hảo," Huynjin tiếp tục, mắt không rời khỏi Felix, như thể muốn cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. "Anh cũng có lỗi. Nhưng anh sẽ không làm em thất vọng nữa."
Felix chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhưng trong đôi mắt ấy, có gì đó như sắp vỡ vụn. Một cảm giác mơ hồ, vừa lo sợ, vừa hy vọng. Cậu không thể nói ra điều gì ngay lập tức. Cậu cần thời gian. Nhưng một điều cậu có thể chắc chắn là—Huynjin đã không còn là người đàn ông cũ mà cậu từng biết. Anh đã thay đổi, và có lẽ, Felix cũng đã thay đổi. Họ không thể quay lại quá khứ, nhưng có lẽ, họ có thể cùng nhau xây dựng lại một tương lai mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip