41: Khoảng cách giữa hai người

Felix ngồi đối diện Huynjin trong quán cà phê, không gian giữa họ trầm mặc đến lạ thường. Những tia sáng xuyên qua cửa kính, phủ lên hai người một sắc vàng dịu nhẹ, nhưng vẫn không thể xua tan sự mơ hồ trong lòng cậu. Huynjin không rời mắt khỏi Felix, ánh nhìn của anh chứa đựng quá nhiều điều mà cậu không dám đối diện.

Felix biết mình không thể giả vờ như tất cả chưa từng tồn tại. Cậu không thể chối bỏ rằng trái tim vẫn run lên khi đối diện với anh, nhưng cũng không thể quên đi những tổn thương trong quá khứ. Cảm giác của cậu dành cho anh chưa từng thay đổi, chỉ là... quá nhiều điều đã xảy ra, khiến nó trở thành một thứ tình cảm nặng nề và khó đoán.

Cậu mím môi, chậm rãi nói, giọng nhẹ bẫng nhưng kiên định.

"Em cần thời gian."

Huynjin không tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng. Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và kiên nhẫn.

"Anh sẽ đợi. Anh sẽ không đi đâu cả."

Một lời hứa nhẹ nhàng, không có sự vội vã hay áp đặt. Nhưng chính sự kiên trì đó lại khiến Felix thấy lòng mình chùng xuống. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối diện với một Huynjin mạnh mẽ, bá đạo, không dễ dàng chấp nhận từ chối. Nhưng người đàn ông ngồi trước mặt cậu lúc này lại không như vậy.

Không gian giữa họ rơi vào một khoảng lặng. Không nặng nề như trước, nhưng cũng chẳng thoải mái gì hơn. Felix lơ đãng khuấy ly cà phê trước mặt, đầu óc rối bời. Cậu không biết mình có thể bước tiếp cùng anh một lần nữa hay không.

Bất chợt, giọng nói trầm thấp của Huynjin phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Anh muốn gặp Daehyun."

Felix lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Cậu không ngờ anh lại nhắc đến Daehyun vào lúc này.

"Anh gặp con làm gì? Con không cần anh."

Lời nói của cậu có chút sắc lạnh, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Daehyun là tất cả đối với cậu, là điều duy nhất cậu muốn bảo vệ, và cậu không muốn để bất cứ ai làm tổn thương con mình – kể cả Huynjin.

Huynjin thở dài, ánh mắt anh có chút buồn bã, nhưng vẫn giữ vững sự kiên định.

"Anh biết con không cần anh bây giờ. Nhưng Daehyun là con trai của chúng ta. Em nghĩ rằng anh có thể làm ngơ được sao? Em có thể giữ khoảng cách với anh, nhưng xin em... đừng ngăn anh gặp con."

Felix nắm chặt tay, cảm xúc trong lòng bỗng dưng rối ren hơn bao giờ hết. Cậu có thể kiên quyết với Huynjin, có thể từ chối bất cứ điều gì liên quan đến anh. Nhưng Daehyun thì sao? Cậu biết, không ai có thể thay thế được vai trò của người cha trong cuộc đời của một đứa trẻ.

Nhưng cậu không muốn Daehyun bị tổn thương.

"Em sẽ không để anh gặp con bây giờ." Felix nói, giọng cậu không còn sắc bén như trước, mà pha lẫn sự phân vân. "Con còn quá nhỏ. Em không muốn con phải bối rối. Nếu anh thực sự muốn, chúng ta có thể bắt đầu từ từ."

Huynjin khẽ gật đầu. Lần này, sự cảm kích hiện rõ trên gương mặt anh. "Cảm ơn em."

Felix lặng người nhìn anh. Cậu không quen với sự điềm tĩnh này của Huynjin. Không phải anh luôn là kiểu người bá đạo, mạnh mẽ đến mức khiến người khác không thể từ chối sao? Vậy mà giờ đây, anh lại chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Cậu không biết đây là điều tốt hay xấu. Nhưng ít nhất, lần này, cậu sẽ không để mọi thứ xảy ra một cách vội vã nữa.

Một khoảng lặng nữa lại bao trùm lên cả hai, nhưng lần này, nó không còn quá ngột ngạt.

Felix vẫn chưa thể tin tưởng Huynjin hoàn toàn, nhưng ít nhất, cậu đã không còn né tránh. Đó có lẽ là một bước nhỏ, nhưng là một bước cần thiết.

Huynjin vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ làm theo những gì em muốn." Anh khẽ nói, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi. "Chỉ cần em cho anh một cơ hội."

Felix không trả lời ngay. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết – cậu đã cho phép mình chừa lại một khoảng trống nhỏ, để một lần nữa suy nghĩ về tương lai của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip