42: Cảm giác quen thuộc

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Felix lái xe thẳng về nhà mà không ghé đâu thêm. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều về cuộc trò chuyện khi nãy, nhưng tâm trí lại cứ lặp đi lặp lại từng lời nói của Huynjin.

"Anh muốn gặp Daehyun."

Cậu biết, sớm muộn gì ngày này cũng đến. Huynjin không phải loại người dễ dàng từ bỏ điều gì, huống hồ, lần này anh không chỉ muốn giành lại cậu mà còn muốn nhận lại con trai mình.

Felix thở dài, tay siết chặt vô lăng khi dừng xe trước cửa nhà. Cậu không thể từ chối mãi, nhưng cũng chưa đủ can đảm để đối diện. Daehyun có thực sự cần một người cha như Huynjin không? Cậu bé đã sống tốt suốt thời gian qua, hạnh phúc và vô tư. Nhưng... liệu có đúng không khi cậu quyết định giữ Huynjin ở ngoài cuộc đời con mãi mãi?

Felix lắc đầu, ép mình không nghĩ nữa rồi bước vào nhà.

Vừa mở cửa, Daehyun đã chạy tới ôm lấy chân cậu, đôi mắt sáng rực.

"Ba về rồi! Hôm nay ba làm gì thế?"

Felix khẽ cười, xoa đầu con trai. "Ba đi gặp một người bạn cũ."

Daehyun tò mò ngẩng lên, cậu bé vốn nhạy cảm, rất dễ nhận ra sự khác thường của người lớn. "Ba trông không vui lắm..."

Felix khựng lại một chút, sau đó cúi xuống bế Daehyun lên. "Ba ổn mà. Con ăn tối chưa?"

Daehyun gật đầu, nhưng vẫn chăm chú quan sát gương mặt ba mình. "Ba ơi... Con có thể hỏi một chuyện không?"

Felix hơi chột dạ nhưng vẫn gật đầu. "Con cứ hỏi đi."

"Ba có bao giờ nghĩ về bốcủa con không?"

Tim Felix như khựng lại.

Cậu chưa từng nghĩ Daehyun sẽ nhắc đến chuyện này. Từ khi sinh ra, Daehyun chỉ có mình cậu, chưa từng hỏi về người đàn ông khác trong cuộc đời. Nhưng hôm nay, đột nhiên con lại nhắc đến.

Felix mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Sao con lại hỏi vậy?"

Daehyun chớp mắt. "Tại vì con gặp chú hôm trước á. Chú đẹp trai lắm, chú tốt nữa. Con thấy thích chú lắm luôn."

Felix cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Cậu bé không hề biết, người mà nó đang nói đến chính là cha ruột của mình.

"Vậy con có muốn gặp chú ấy nữa không?"**

Daehyun gật đầu không chút do dự. "Có chứ! Con với chú có hứa mà! Chú bảo lần sau sẽ dẫn con đi chơi tiếp đó!"

Felix khẽ thở ra. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể ngăn Daehyun khỏi Huynjin.
Trong khi đó, Huynjin không hề ngồi yên sau cuộc gặp với Felix. Anh biết mình không thể ép buộc, nhưng cũng không thể đứng ngoài nhìn con trai lớn lên mà không có mình.

Vậy nên, anh tìm hiểu.

Anh tìm đến những nơi mà Daehyun từng đến, từ trường học, công viên cho đến quán bánh ngọt yêu thích. Anh không tiếp cận cậu bé, chỉ đứng từ xa quan sát. Một cách lặng lẽ và kiên nhẫn.

Qua những câu chuyện của những người xung quanh, anh dần hình dung được cuộc sống của Daehyun – một cậu bé thông minh, hiếu động, thích đồ ngọt và cực kỳ yêu thương ba mình.

Huynjin không khỏi tự hỏi: Nếu năm đó anh không buông tay, liệu bây giờ Daehyun có thể lớn lên trong vòng tay của cả anh và Felix không?

Nhưng trên đời này, không có "nếu như".

Anh đã để lỡ quá nhiều. Và bây giờ, anh phải bù đắp.
Vài ngày sau, Felix tham gia một buổi tiệc của giới thượng lưu. Không phải vì cậu muốn, mà vì công ty cần cậu xuất hiện để duy trì mối quan hệ.

Và tại đây, cậu gặp lại Jiho.

"Felix, lâu quá không gặp." Jiho mỉm cười, nâng ly rượu lên chào cậu.

Felix gật đầu, lịch sự đáp lại. "Jiho, anh dạo này thế nào?"

Cả hai ngồi xuống trò chuyện một lúc. Jiho vẫn như ngày trước, vẫn nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng hôm nay, anh ta lại vô tình nhắc đến một chuyện khiến Felix sững lại.

"Dạo này anh nghe tin Huynjin quay lại. Hai người có gặp nhau chưa?"

Felix không đáp ngay.

Jiho nhìn cậu, ánh mắt có chút suy tư. "Ang biết, em vẫn còn tình cảm với anh ta."

Felix bật cười, nhưng không phủ nhận. Vì cậu biết, có phủ nhận cũng vô ích.

Nhưng tình cảm đó... không còn đơn thuần như trước.
Tối hôm đó, khi Felix về đến nhà, Daehyun đã ngủ say. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng con trai, kéo chăn đắp lại cho cậu bé.

Nhưng ngay khi quay đi, giọng nói ngái ngủ của Daehyun vang lên. "Ba ơi, khi nào chú đẹp trai gặp con nữa?"

Felix dừng lại.

Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhìn con trai bé bỏng của mình. "Con thích chú ấy đến vậy sao?"

Daehyun dụi mắt, gật đầu. "Dạ, con thích lắm. Chú làm con vui lắm."

Felix không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Daehyun rồi thì thầm:

"Chú ấy... cũng rất thích con."

Đêm hôm đó, Felix trằn trọc mãi.

Có lẽ, cậu không thể giữ khoảng cách này mãi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip