47: Một Lời Xin Lỗi

Tối hôm đó.
Huynjin nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Daehyun, trái tim anh đập mạnh hơn một chút. Anh không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân, một sự thay đổi không chỉ về mối quan hệ giữa anh và Felix, mà còn về cách anh nhìn nhận và yêu thương đứa trẻ này.

Daehyun đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Huynjin, và anh nhận ra rằng dù thời gian không thể quay lại, anh vẫn có thể làm gì đó để bù đắp cho những sai lầm của quá khứ. Trong ánh mắt Daehyun, Huynjin nhìn thấy một sự ngây thơ, một tình yêu vô điều kiện, không cần phải lý giải nhiều. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy khiến anh hiểu rằng nếu muốn làm lại, anh không thể chỉ đứng im mà không hành động.

"Daehyun, chú muốn nói một chuyện với con," Huynjin lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy nghiêm túc. Daehyun ngước lên, đôi mắt cậu bé tràn đầy sự tò mò, lắng nghe từng lời Huynjin sắp nói, biết rằng hôm nay sẽ là một câu chuyện khác biệt, một câu chuyện không giống những câu chuyện bình thường mà cậu vẫn nghe.

"Con biết không, chú là một người tồi tệ," Huynjin nói, giọng anh thoáng có chút nghẹn lại. Anh không thể không cảm nhận sự đè nén trong lòng mình, những lời này chưa bao giờ dễ dàng thoát ra. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Daehyun, anh cảm thấy dũng cảm hơn. "Chú và ba con... đã có một quá khứ. Một quá khứ mà chú rất tiếc, và một quá khứ mà chú muốn thay đổi."

Daehyun không vội lên tiếng, chỉ ngồi im lặng, lắng nghe. Mọi thứ trong căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của ba người trong không gian nhỏ bé. Huynjin khẽ nhắm mắt, rồi tiếp tục, chia sẻ những điều mà anh đã giữ kín bấy lâu nay.

"Chú và ba con đã từng yêu nhau, nhưng những quyết định sai lầm, những khoảng cách và hiểu lầm đã khiến chúng ta xa cách. Và điều mà chú hối hận nhất là đã không đủ mạnh mẽ để ở lại, để bảo vệ ba con và con." Anh ngừng lại một chút, cảm giác nghẹn ngào lại trào lên trong lòng. "Chú... thực sự là bố ruột của con, Daehyun. Dù quá khứ không cho phép chú ở bên cạnh con từ khi con còn nhỏ, nhưng chú luôn đau đáu về con, luôn hối tiếc vì đã không thể bảo vệ con như một người cha phải làm."

Anh không muốn dấu diếm nữa, không muốn để những sai lầm cũ giấu kín mãi. Huynjin kể cho Daehyun nghe về tình yêu giữa anh và Felix, về những lý do khiến anh phải rời đi trong quá khứ, về việc anh là bố của Daehyun, những đau đớn mà anh đã phải trải qua khi nhìn thấy Felix một mình đối mặt với mọi khó khăn, trong khi anh lại ở một nơi rất xa. Nhưng điều khiến anh day dứt nhất chính là việc bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc, những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời Felix và Daehyun.

Daehyun ngồi im lặng một lúc, đôi mắt cậu bé sáng lên một cách kỳ lạ, không có sự giận dữ hay sự thất vọng. Cậu nhìn Huynjin, rồi nhìn xuống đôi tay của mình, như thể đang suy nghĩ về những gì vừa được nghe. Một vài giây trôi qua, và rồi, cậu mỉm cười. Không phải là một nụ cười đơn giản, mà là một nụ cười mang theo sự hiểu biết sâu sắc, sự đồng cảm từ một đứa trẻ nhưng lại mang trong mình một sự chín chắn vượt bậc.

"Bố," Daehyun thì thầm, giọng nói trong trẻo nhưng đầy tình cảm. Cậu bé không ngần ngại bước đến gần Huynjin, đôi tay nhỏ bé vòng qua người anh trong một cái ôm ấm áp. Cảm giác này giống như một sợi dây vô hình kết nối mọi thứ lại với nhau, làm vững chắc thêm từng mối quan hệ, làm cho Huynjin cảm thấy như một phần trong gia đình này đã được kết nối, chắc chắn hơn bao giờ hết.

Huynjin khẽ vuốt tóc Daehyun, một cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim anh. Lời của Daehyun như một liều thuốc an ủi, xoa dịu những nỗi đau mà anh đã mang suốt bao năm qua. Anh không thể nào quên được khoảnh khắc này, khi đứa trẻ mà anh chỉ mới gặp một thời gian ngắn đã dành cho anh một tình yêu và sự tha thứ vô điều kiện. Chính cái ôm này khiến Huynjin cảm thấy rằng mình đã tìm thấy gia đình mà anh hằng mong muốn, nơi có sự yêu thương chân thành, không có phán xét, và quan trọng hơn hết là sự thấu hiểu không cần lời.

"Bố... bố không xứng đáng với sự tha thứ của con..." Huynjin nghẹn ngào nói, nhưng Daehyun chỉ lắc đầu, tay vẫn siết chặt quanh anh. Cậu bé không cần lời nói, vì sự tha thứ đã được bày tỏ trong hành động.

Huynjin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Anh biết rằng mặc dù con đường phía trước còn dài và không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, anh đã bắt đầu tìm lại được những thứ mình đã mất. Và trong lòng anh, có một niềm hy vọng mới: rằng có thể một ngày nào đó, anh và Felix sẽ thực sự quay lại với nhau, để bù đắp cho những mất mát, để sửa chữa những sai lầm của quá khứ. Anh tin rằng mình có thể làm được, nếu có Daehyun bên cạnh, nếu có sự tha thứ và tình yêu này.

Nhìn vào mắt Daehyun, Huynjin khẽ nói, giọng anh trầm lại đầy sự quyết tâm: "Daehyun, bố muốn nhờ con giúp, bố muốn quay lại với ba con, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, bù đắp cho cả hai ba con. Chú không thể làm điều đó nếu không có sự đồng ý và sự hỗ trợ của con."

Daehyun không trả lời ngay lập tức. Cậu bé chỉ im lặng nhìn Huynjin một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ kỹ lưỡng về lời đề nghị của anh. Và rồi, Daehyun gật đầu, một nụ cười nở trên môi. Cậu bé biết rằng đây là bước đầu tiên quan trọng nhất, và dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, ít nhất, họ đã có một khởi đầu mới, một khởi đầu được xây dựng trên sự thấu hiểu và tình yêu đích thực.

Và trong khoảnh khắc đó, tất cả hai người cảm nhận được sự kết nối không thể tách rời. Họ đã cùng nhau bước qua quá khứ, và giờ đây, họ sẵn sàng tiến bước vào tương lai, một tương lai mà Huynjin, Felix và Daehyun sẽ cùng nhau xây dựng, dù biết rằng sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ sẽ làm điều đó cùng nhau
Để thay đổi đoạn sau cho phù hợp với việc Felix không đồng ý ngay lập tức, bà có thể tham khảo phiên bản dưới đây:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip