Chương 17: Thử lòng lần cuối, tham gia tụ họp bạn bè,
Chương 17: Thử lòng lần cuối, tham gia tụ họp bạn bè, hình phạt bốc trúng quỷ bài là tỏ tình với trúc mã!**
Sau ngày hôm đó, Thời Khinh đã xóa sạch sẽ một loạt các tệp tin "khó coi" trong máy tính của mình. Không chỉ vậy, cậu còn dùng phần mềm để nghiền nát chúng hoàn toàn, đảm bảo không để lại dù chỉ một chút dấu vết.
Cú sốc lần này quá lớn, nhất thời chưa thể hoàn hồn lại được. May mà kỳ thi cuối kỳ đã đến, Thời Khinh có một cái cớ chính đáng để vùi đầu vào ôn tập, giả vờ như vô tình mà né tránh Tống Vân Đàn.
Nhưng hai người họ ngày thường gần như hình với bóng, cũng không thể làm quá lộ liễu, cuối cùng thành quả cũng chỉ là giảm bớt một chút thời gian ở bên nhau mà thôi.
Hai ngày nay, Thời Khinh còn nghĩ rằng Tống Vân Đàn chắc sẽ dồn sự chú ý vào kỳ thi, có lẽ trong mơ sẽ buông tha cho cậu.
Ấy vậy mà, sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của cậu là điều không thể :)
Cứu mạng, ai có thể ngờ được Tống Vân Đàn sẽ vừa "làm" cậu vừa giảng bài bên tai, nói xong còn yêu cầu cậu phải thuật lại một lần, không được thì bắt làm lại từ đầu. Còn quá đáng hơn cả việc sai một câu hôn một phút trước đây!
Lúc đó đầu óc Thời Khinh cứ như bị hồ dán dính chặt lại. Vào cái khoảnh khắc đáng lẽ phải để tâm trí trống rỗng, cậu lại bị người kia **'dạy dỗ' cho mấy bài học nhớ đời**. Cảm giác ấy cứ như khắc sâu vào trong não, khiến cậu cảm thấy những 'kiến thức' này sau này có muốn quên cũng khó.
Kiến thức đã đi vào đầu óc cậu bằng một cách hạ lưu, và cũng ngoan cố mà tồn tại ở đó!
Đến mức thi cuối kỳ xong, Thời Khinh còn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần phải vừa "làm" vừa học nữa. Cậu không phải thiên tài, không thể một lúc làm nhiều việc. Nếu bắt buộc phải chọn, thì cứ làm tình đơn thuần vẫn tốt hơn một chút, đừng có dùng mấy phương pháp học tập biến thái này nữa!
Sau khi học sinh các cấp thi cuối kỳ xong, Liêu Vũ Vi cũng đã trở về. Cô có rất nhiều bạn bè, thường sẽ tổ chức một buổi tụ họp lớn trước, rồi mới đi tụ tập riêng với hội bạn thân của mình.
Trước đây, Thời Khinh đều không tham gia buổi tiệc đầu tiên. Lần này, Liêu Vũ Vi chỉ hỏi một cách hình thức, ai ngờ lại nhận được câu trả lời không chỉ có Thời Khinh mà cả Tống Vân Đàn cũng muốn đến. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc.
Cảm thấy trong lúc mình bế quan chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, Liêu Vũ Vi liền tìm đến Hứa Gia Trạch trước tiên.
**Liêu Vũ Vi:** Tống Vân Đàn với Tiểu Khinh nhà tớ làm sao thế?
**Liêu Vũ Vi:** Tự nhiên mai lại muốn qua chơi, không phải hai người đó ghét nhất là chỗ đông người à?
**Liêu Vũ Vi:** Trước đây mời thế nào cũng không đi, đột nhiên trở nên bất thường như vậy.
**Hứa Gia Trạch:** Có sao đâu, cũng chỉ là hai người họ chắc sắp thành đôi rồi thôi [phun khói.jpg]
**Liêu Vũ Vi:** ??
**Liêu Vũ Vi:** Không phải tớ đã bảo cậu trông chừng người ta cho cẩn thận rồi sao!
**Hứa Gia Trạch:** ? Chị ơi, chỉ thị mờ mịt như sương mù của chị, tiểu nhân thật sự rất khó hiểu.
**Liêu Vũ Vi:** ... Thôi kệ, cần cậu làm gì nữa. Ở yên chỗ đi, mai tớ tự mình quan sát.
Lần tụ họp này, Liêu Vũ Vi sắp xếp ở một biệt thự home party, nằm trong một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Như vậy, cả đám sau khi chơi thoả thích ở biệt thự có thể đến khách sạn trong khu nghỉ dưỡng để ở và ngâm mình trong suối nước nóng riêng. Đương nhiên, ai muốn ở lại biệt thự cùng mọi người ngâm suối nước nóng và ngủ lại cũng được.
Hứa Gia Trạch miệng thì nói mùa hè nóng nực ai lại đi ngâm suối nước nóng, nhưng thực tế vẫn rất vui vẻ mà hòa mình vào quần chúng nhân dân.
Họ đã góp tiền đặt dịch vụ giao đồ ăn trọn gói của khách sạn suối nước nóng. Trong biệt thự đã được chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn nguội và đồ uống tự phục vụ, ai đói hoặc khát thì cứ đến lấy. Đến giờ cơm sẽ có thêm các loại món nóng, canh, và món chính tự chọn, muốn ăn gì thì ăn.
"Ôi mẹ ơi, con cưng của mẹ!" Liêu Vũ Vi khoa trương ôm lấy mặt, dang hai tay ôm chầm lấy Thời Khinh một cái. "Một học kỳ không gặp, em lại xinh đẹp ra rồi."
Thời Khinh vẻ mặt bất đắc dĩ để cho cô véo véo má mình, rồi lại xoa xoa đầu. "Gì chứ, không phải là đẹp trai ra sao?"
Thấy Tống Vân Đàn nheo mắt nhìn qua, Liêu Vũ Vi buông Thời Khinh ra, nhún vai. "Cao lên rồi, trông có vẻ ăn uống đầy đủ."
Thời Khinh đã quen với việc cô bạn thân này luôn muốn làm mẹ mình, sau khi hàn huyên một hồi về tình hình gần đây, vì Liêu Vũ Vi còn phải đứng ở cửa đón khách, nên họ tạm thời tách ra. Cậu cùng Tống Vân Đàn đi vào trong biệt thự.
Đây là lần thử lòng cuối cùng của Thời Khinh. Ra ngoài gặp gỡ những bạn học khác, ở đây toàn là những cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống và những chàng trai nhiệt tình cởi mở. Nếu có ai đó là gu của Tống Vân Đàn, biết đâu anh sẽ chuyển sự chú ý từ trên người cậu sang người khác.
Nếu vẫn như trước đây, vậy thì điều đó có nghĩa là... Tống Vân Đàn thật sự rất thích cậu. Và cậu cũng phải bắt đầu tự hỏi lòng mình, cân nhắc xem hai người có nên nói rõ ràng để ở bên nhau hay không. Trong tình huống này, cứ mãi giả vờ không hiểu mới là điều làm tổn thương người khác nhất, và cậu cũng không muốn làm hỏng mối quan hệ của cả hai.
Những người đến chơi về cơ bản đều là bạn học cấp hai trước đây của họ. Nhìn thấy hai người bước vào, ai cũng có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ chào hỏi hai người mau đến đây chơi cùng.
Cấp hai, họ học cùng một trường tư thục liên cấp từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở. Phần lớn bạn học đều quen biết nhau từ nhỏ, cùng một vòng tròn bạn bè, chỉ là sau khi thi lên cấp ba thì học ở những trường khác nhau, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của họ.
Nếu là đi chơi, một người rất chú trọng đến hình tượng cá nhân như Thời Khinh đương nhiên sẽ ăn diện một phen. Ngày thường mặc đồng phục, cậu không thể tùy ý phối đồ, nhiều nhất cũng chỉ có thể bỏ chút tâm tư vào phụ kiện và giày dép. Chỉ có những ngày nghỉ cậu mới có thể thỏa mãn được ham muốn làm đẹp của mình.
Vì có điều hòa, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, trên tay áo và trước ngực đều có họa tiết chìm màu trắng bạc. Cúc áo có hình hải âu, trên vai phải có một chiếc khăn lụa màu xanh da trời hình tam giác rũ xuống làm điểm nhấn. Ngực trái gài một chiếc cài áo hình kẹp giấy đơn giản, trên đó còn có khắc hình đám mây cầu vồng.
Phía dưới là một chiếc quần tây ống đứng được cắt may vừa vặn. Chiếc áo sơ mi được sơ vin một cách tùy ý, khiến cho cả người cậu trông vừa cao ráo lại vừa thon dài. Để tạo vẻ năng động, cậu đi một đôi giày thể thao màu trắng, không phải hàng hiệu, nhưng là do Giang Vân đặt làm riêng cho họ, hoàn toàn vừa vặn với hình dáng bàn chân, đi vào vô cùng thoải mái. Thời Khinh đã tự mình vẽ thêm một vài họa tiết trang trí lên trên, Tống Vân Đàn thấy vậy cũng muốn có một đôi y hệt.
Tống Vân Đàn cũng đi một đôi giày giống hệt. Anh không thích ăn diện, ra ngoài chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản. Trên tay áo là hai cái đầu mèo do Thời Khinh tập thêu. Chỉ là do anh mặt đẹp, dáng chuẩn, nên dù chỉ mặc như vậy cũng đã đủ đẹp trai rồi.
Hai người như vậy đi tới, vậy mà lại khiến một vài người ngẩn ra vài giây. Khi hoàn hồn lại không khỏi tự cười thầm, rõ ràng là hai chàng trai, sao lại có thể nảy ra ý nghĩ "một đôi bích nhân" chứ.
"Thật không dễ dàng, vậy mà lại mời được hai ngài hạ sơn. Chị Vi nhà chúng ta đã phải chi bao nhiêu tiền cát-xê vậy?"
"Đúng là, lên cấp ba xong như biến mất luôn, nếu không phải còn thấy trên mạng xã hội, còn tưởng hai người đi đâu mất tích rồi."
"Trời ơi Thời Khinh, chúng ta đến đây để chơi chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu, cậu mặc thế này làm chúng tớ trông như củ khoai tây vậy."
"Hu hu mẹ ơi, cặp đôi con ship vẫn còn bên nhau..."
Thời Khinh: ??
Khoan đã, câu cuối cùng là ai nói thế, ra đây tôi đảm bảo không đánh người!
Mọi người ríu rít chào đón họ. Thời Khinh rất nhanh đã bị kéo vào giữa một đám người đang chơi bài. Không ai dám kéo Tống Vân Đàn, nên anh tự mình đi tới, thong thả ngồi xuống bên cạnh Thời Khinh.
Rõ ràng là ở bên ngoài anh cũng thể hiện ra một dáng vẻ nho nhã lịch sự, vô cùng ôn hòa, nhưng dù ở đâu cũng không có ai dám trêu chọc anh.
Thời Khinh có mối quan hệ khá tốt với mọi người, chỉ là rất ít khi tham gia những buổi tụ họp ồn ào như thế này, đặc biệt là sau khi lên cấp ba. Cậu hồi tưởng lại những kỳ nghỉ trước đây, dường như đều là ở cùng với Tống Vân Đàn, cậu thậm chí còn không hề ý thức được...
Toàn bộ thời gian trưởng thành của cậu đều có một hình bóng quen thuộc bên cạnh.
Có khi là cùng nhau đi trại hè, trại đông; có khi là cùng ba Tống mẹ Giang đi du lịch; có khi là hai người họ tự đi chơi với nhau; có khi lại là theo anh về nhà ông bà ngoại...
Hè năm ngoái, hai người đã đến một trang trại ngựa để chơi. Thời Khinh đặc biệt thích con ngựa con mà cậu đã chọn, và vẫn luôn mong ngóng nó lớn lên. Đông năm nay, họ lại cùng nhau đi trượt tuyết ở nước ngoài, còn ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ có lò sưởi suốt nửa tháng trời.
Khi hơn nửa cuộc đời của một người đều gắn bó với một người khác, thì sự chia lìa cũng giống như xẻo đi một miếng thịt từ trong tim. Chính vì quá coi trọng và quý giá, nên mới sợ hãi mọi sự thay đổi.
Chỉ là Thời Khinh không hề biết suy nghĩ của người kia, rằng anh đã giăng một tấm lưới trời lồng lộng, bất kể thế nào cũng phải bắt được cậu. Dưới sự tấn công như vậy, mọi sự thoái lui đều là vô ích.
Bên này đang chơi trò rút bài ma. Hai người một cặp ngồi theo thứ tự, mỗi người được chia năm lá bài. Mỗi lượt sẽ rút một lá từ tay người bên trái, nếu ghép thành một cặp với lá bài trên tay mình thì sẽ đánh ra. Người hết bài trước sẽ thắng, người cuối cùng giữ lại lá bài ma sẽ thua.
Trước đây, mỗi khi chơi bài với Tống Vân Đàn, anh đều sẽ tính bài. Chỉ cần anh muốn thắng thì sẽ không bao giờ thua. Các bạn học đều biết điều này, nên đã quyết định không chơi những trò cần tính toán với anh nữa, mà chuyển sang chơi những trò hoàn toàn dựa vào vận may. Chỉ có điều, trong mắt Tống Vân Đàn, trò chơi này thực ra cũng trong suốt như pha lê.
Một đám thiếu niên choai choai vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc thật của mình. Trong lòng nghĩ gì đều hiện hết lên mặt. Ai đang giữ lá bài ma, Tống Vân Đàn chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết.
Anh ngồi bên tay phải của Thời Khinh. Mỗi lần rút bài, chỉ cần Thời Khinh mím môi là anh biết lá bài đó chính là lá bài ma. Anh lấy về rồi lại làm ra vẻ mặt giả lơ để người bên phải rút đi. Hai người họ một cặp, mấy ván liền không hề thua.
Những người khác không khỏi cảm thấy có chút tà ma, tại sao trò chơi kiểu này mà Thời Khinh và Tống Vân Đàn vẫn có thể thắng liên tục. Họ quyết định không thể để hai người này chung một cặp nữa.
Sau khi bị ép tách ra, Tống Vân Đàn không thể gian lận được nữa, bèn dứt khoát mỗi lần đều giữ lá bài ma trong tay mình, như vậy Thời Khinh sẽ không thua.
"Không được, không được, các cậu chơi thế này không kịch tính gì cả, phải thêm chút tiền cược vào mới được." Hứa Gia Trạch đứng bên cạnh xem một lúc, người ngoài cuộc tỉnh táo, hoàn toàn là Tống Vân Đàn đang khống chế cục diện, chẳng vui chút nào.
Một bạn học nói: "Vậy thế này đi, người thắng sẽ đưa ra một yêu cầu, để người thua cuối cùng thực hiện."
Sau khi có tiền cược, không khí càng thêm sôi nổi. Ánh mắt Tống Vân Đàn lóe lên, cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại.
Nếu trên tay Thời Khinh có lá bài ma, Tống Vân Đàn rất dễ dàng nhận ra. Dù cậu đã cố gắng giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng khi đến lượt Tống Vân Đàn, cậu sẽ bất giác lộ ra một chút vẻ khao khát. Đuôi mắt hơi rũ xuống, khóe môi mím lại, con ngươi xinh đẹp lấp lánh ánh mong chờ, hy vọng anh có thể rút đi lá bài ma của mình.
Tống Vân Đàn nhìn thấy chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, muốn ôm người ta vào lòng mà xoa nắn một phen, hôn lên đôi mắt biết nói của cậu. Lúc này, anh chỉ cảm thấy có quá nhiều bóng đèn thật phiền phức, phải nghĩ cách đưa Tiểu Khinh ra ngoài mới được.
Trước đây khi còn là đồng đội thì ván nào cũng rút trúng bài ma, bây giờ mỗi lần chuyển một vòng đều không rút trúng. Kẻ ngốc cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.
Đợi đến khi người rút bài đã đi sang bên kia, mọi người không chú ý đến bên này nữa, Thời Khinh liền đá nhẹ Tống Vân Đàn một cái dưới gầm bàn. Lúc thắng thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng lúc sắp thua mà người này lại chơi game như hack thế này thì chẳng vui chút nào.
Tống Vân Đàn khẽ mỉm cười, ghé sát lại gần thấp giọng hỏi: "Không cùng đội với anh mà vẫn muốn thắng à?"
Lời nói của chàng trai rõ ràng chỉ là về trò chơi, nhưng Thời Khinh lại nghe ra một tầng ý vị khác.
Thời Khinh đối diện với ánh mắt anh, ấp úng nói: "Không, không được sao?"
Tống Vân Đàn rũ mắt cười cười, từng câu từng chữ: "Được chứ, đương nhiên là được. Anh sao có thể để em thua được?"
Thế là ở ván rút bài tiếp theo, bàn tay Tống Vân Đàn nhẹ nhàng lướt qua mấy lá bài, rồi rút đi lá bài ma kia.
Dựa vào sự gian lận của Tống Vân Đàn, lại qua thêm vài ván nữa, vận may của Thời Khinh cũng đã đến hồi kết. Mặc dù lá bài ma trên tay cậu đều bị Tống Vân Đàn rút đi, nhưng trò chơi này là hai người một cặp, cuối cùng lá bài ma lại nằm trên tay đồng đội của cậu. Cả hai người họ đều phải chấp nhận hình phạt.
Oái oăm thay, người thắng ván này lại không phải là Tống Vân Đàn. Thời Khinh quay đầu nhìn anh, chàng trai mày hơi nhíu lại, dường như có chút không vui.
Mọi người đều đã quá thân thiết, lại đều là những người thích đùa giỡn, không sợ đưa ra những yêu cầu quá đáng sẽ làm người khác xấu hổ. Tống Vân Đàn chính là sợ người thắng sẽ đưa ra yêu cầu quá khác người, mà Thời Khinh lại là người đã chơi là phải chịu, sẽ không trốn tránh hình phạt.
Người thắng là một cô gái. Cô đảo mắt một vòng, cười hì hì nói: "Ai da, cuối cùng cũng đến lượt tớ rồi. Tớ cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu, chỉ cần hai cậu gọi điện thoại tỏ tình với người đầu tiên trong danh bạ là được."
"A!" Đồng đội của Thời Khinh kêu thảm một tiếng. "Cậu đúng là ác quỷ!"
Những người khác ha ha cười nhìn vào điện thoại của cậu ta. "Sao thế, người đầu tiên trong danh bạ của cậu sao lại là ba cậu vậy?"
"Ha ha ha, mặc kệ là ai, bắt buộc phải gọi! Đã chơi là phải chịu!"
"Ê, Thời Khinh đâu, Thời Khinh của cậu là ai?"
Thời Khinh có chút cứng đờ cầm điện thoại lên, trên đó viết "AA sỉ lẻ hoành thánh há cảo tôm nõn".
Trông có vẻ không có gì kịch tính lắm, những bạn học thích hóng chuyện không khỏi có chút thất vọng. "Đây là ai thế? Bà chủ quán ăn sáng dưới nhà cậu à?"
Không phải, là Tống Vân Đàn.
Lúc đó, hình như họ đang nói chuyện về việc lưu tên người thân trong điện thoại quá lộ liễu, tên cũng rất dễ đoán ra, nên đã đổi hết ghi chú của người nhà thành kiểu này.
Ghi chú của cậu trong điện thoại Tống Vân Đàn là "AA Kim giới hạ ngã sớm mua sớm hưởng thụ tiểu thập".
Thời Khinh nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Vân Đàn bên cạnh, không khỏi nghiến răng. Nếu không phải biết anh và cô gái kia không thân, cậu đã phải nghi ngờ họ thông đồng với nhau rồi.
Đồng đội của cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hình phạt. Sau khi gọi điện cho ba, cậu ta ngập ngừng nói một câu "con thích ba", kết quả nhận lại được một câu: "Con trai à, ba cũng thích con. Lần sau thi đứng cuối lớp đừng có lén lút bắt ba ký tên nữa thì càng tốt, mẹ con trừ tiền tiêu vặt của ba rồi", gây ra một tràng cười ngặt nghẽo.
Bên kia kết thúc, mười mấy cặp mắt tự nhiên chuyển sang phía Thời Khinh, thật sự khiến cậu áp lực như núi đè.
Ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, mọi người chờ điện thoại được kết nối, để xem đầu dây bên kia là ai, thì đã thấy Tống Vân Đàn lôi điện thoại ra nhận cuộc gọi. Âm thanh gần như đồng bộ với âm thanh phát ra từ điện thoại của Thời Khinh.
Sự im lặng kéo dài vài giây, cô gái đưa ra hình phạt đột nhiên hai mắt sáng rực, khẽ "yes" một tiếng. Những người xung quanh cũng lần lượt phản ứng lại.
Hay lắm, hai tên trông có vẻ nghiêm túc, mày rậm mắt to này, lại còn bày trò tình thú trên ghi chú điện thoại nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip