3. Dưới Sân Trường Có Chân Ái (3)
Tiếng chuông vào học vang lên, Thuỵ Vy lại bắt đầu nhớ đến vai bạn thân của mình: "Ngọc Hân, cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."
Nhưng đáp lại Thuỵ Vy chỉ là bóng lưng hờ hững của Ngọc Hân. Nhìn Ngọc Hân gục mặt xuống bàn, Thuỵ Vy lại nhớ tới cảnh tượng khi sáng.
Thuỵ Vy tức giận mắng: "Ngọc Hân đừng khóc vì tên đó nữa, tớ chẳng hiểu sao cậu lại thích Tịch Huy, hắn có chỗ nào tốt đẹp chứ?"
Nhưng Vi An vẫn im lặng, Thuỵ Vy thầm nghĩ hẳn là đau lòng... Giống như Ngọc Hân nói chăng? Cái gì mà yêu quá nên hoá đau thương?
"Ngọc Hân, cậu đừng vậy nữa mà, thấy cậu vậy tớ cũng đau lòng. Tịch Huy ngoại trừ gương mặt ra có gì tốt đẹp đâu? Hắn không đáng để cậu đau lòng." Thuỵ Vy đau lòng an ủi.
Lần này đã có người đáp lời Thuỵ Vy, nhưng không phải Vi An mà là những nữ sinh ngồi gần đó.
"Có thể đừng mở miệng ra là nhắc Tịch Huy được không? Đẹp trai thì có gì sai? Tôi thích gương mặt đẹp trai của ảnh đó. Cậu có thể đừng vì chuyện Tịch Huy từ chối Trần Ngọc Hân mà lôi ảnh ra chửi hoài được không? Làm mắc ói quá đi."
"Các cậu thì biết cái gì? Ngọc Hân từ nhỏ đến lớn đều vô cùng ưu tú, cậu ấy coi trọng Tịch Huy là vinh dự của ảnh thì có. Tịch Huy từ chối Ngọc Hân đó là quyết định ngu xuẩn nhất của hắn." Thuỵ Vy chửi lại.
Câu này không khác gì giọt nước bắn vào chảo dầu sôi. Lập tức khiến các nữ sinh tức phát điên.
"Trần Ngọc Hân? Ha ha, thứ như nó mà Tịch Huy thích mới sợ."
"Lấy cái gương ra soi mặt mình đi, Tịch Huy mới mời đi coi mấy bộ phim mà ảo tưởng sức mạnh rồi, còn đi tỏ tình cho bị từ chối, nhục mặt, đáng đời!"
"Đúng vậy á, Tịch Huy mời nó đi coi phim cũng như đi từ cứu trợ khu thiên tai thôi, là do Tịch Huy thấy tội nghiệp nó nên mới mời đi."
Ánh mắt của đám nữ sinh nhìn An Vi vẫn còn gục trên bàn càng ngày càng chứa đầy địch ý, giống như nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ vậy.
Nhưng Thuỵ Vy làm như không biết mình đã khiến Ngọc Hân bị ghét, còn cãi nhau với mấy cô nữ sinh kia, kể lể Ngọc Hân tốt đẹp cỡ nào, Tịch Huy không xứng đáng với Ngọc Hân ra sao?
"Mắc gì tên Tịch Huy đó dám chướng mắt Ngọc Hân? Ngọc Hân tốt đẹp như vậy, sao hắn dám?" Thuỵ Vy tức giận gào lên.
Trái ngược với sóng gió bên ngoài, An Vi thực chất không phải gục mặt xuống bàn khóc mà là đang bị Cattie kích thích sóng não, lặp đi lặp lại việc truyền cốt truyện để cố khiến nhân cách cũ của An Vi tỉnh dậy.
Cattie: "Meo meo~~~ Ký chủ ơi, làm ơi tỉnh dậy đi mà." Chủ hệ thống chỉ gửi nó một thông báo miễn trừ trách nhiệm, cho Cattie tự quyền quyết định giữ hay đổi ký chủ, chứ không hỗ trợ sửa chữa.
Tuy ký chủ này hơi bất bình thường nhưng giống như mối tình đầu của con gái luôn khó quên, An Vi là ký chủ đầu tiên của Cattie nên nó không muốn buông tay dễ dàng.
Nếu ký chủ đã bị đổi nhân cách vì quá trình truyền cốt truyện kích thích não, thì nó lặp lại quá trình đó để gọi nhân cách kia quay về.
Sau khi, Thuỵ Vy nói câu "Mắc gì Tịch Huy chướng mắt Ngọc Hân" lần thứ năm, khiến tất cả nữ sinh xung quanh chuẩn bị xúc luôn con nhỏ nói năng vô lý này. Tịch Huy đẹp trai, nhà giàu, còn là chủ tịch học sinh, ai thiên nga ai cóc ghẻ nhìn là biết.
Nhưng Thuỵ Vy giống như chiến thần nhập, mặc kệ mọi người vẫn cố chấp gào rống hô hào Tịch Huy không xứng với Ngọc Hân.
"Trong mắt tôi, sợi tóc của Ngọc Hân còn quý giá hơn Tịch Huy nữa là..." Nói rồi Thuỵ Vy chợt nhớ Ngọc Hân nãy giờ vẫn còn úp mặt xuống bàn 'khóc', vừa lay Ngọc Hân vừa nói: "Ngọc Hân, cậu phải mạnh mẽ lên, đừng khóc vừa người không xứng đáng."
"Đúng vậy, tớ phải mạnh lên. Anh ấy đã dẫm nát tình yêu thiêng liêng của tớ, tớ cũng sẽ dẫm nát anh ấy!" An Vi tỉnh dậy, gương mặt chẳng còn chút bi thương như khi sáng mà là sự căm phẫn và tức giận.
'Rắc' - 5 cây bút bi trên tay bị An Vi bẽ làm đôi.
Đám nữ sinh xung quanh tức khắc thay đổi sắc mặt từ địch ý chuyển sang cảnh giác lùi về sau.
Thuỵ Vy cũng lùi một bước cách xa Ngọc Hân, sợ Ngọc Hân phát điên.
Nhưng thực chất người duy nhất phát điên lúc này là Cattie. Vì mục NHÂN CÁCH đã chuyển thành Protein Tình Yêu.
(Protein liên quan quái gì tới Tình yêu? Chẳng lẽ...) Nhìn năm cây bút bi bị An Vi bẽ gãy, Cattie có dự cảm không lành.
Và dự cảm đó đã được chứng thực khi đến giờ ăn trưa, An Vi gọi một bàn toàn ức gà, trứng gà và sữa.
An Vi: "Tịch Huy đã bóp nát trái tim nhỏ bé của tớ, tớ cũng sẽ bóp nát anh ấy, để anh ấy biết nỗi đau đớn của tình yêu là gì?" Vừa nói, An Vi vừa bóp nát một cái ức gà cho vào miệng ăn.
Thuỵ Vy âm thần nhích mông cách An Vi xa một chút, lòng thoáng có chút lo lắng cho tính mạng của Tịch Huy, nhưng khi nhận ra cô tức khắc đỏ mặt tức giận nói: "Đúng vậy, Tịch Huy có mắt như mù không biết trân trọng cậu. Cậu xứng đáng với tốt hơn gấp tỷ lần."
"Cậu không hiểu, cậu không hiểu tình yêu là gì? Dù tớ có hận anh ấy, cũng là anh ấy đã khắc sâu vào tim này."
Những lời này khiến Thuỵ Vy cảm thấy như có tóc mắc trong cuống họng, khiến cô chết trân không biết nói gì nữa.
Thuỵ Vy: "Nhưng hắn là kẻ lăng nhăng, vừa nhìn mặt đã biết tra nam không phải thứ tốt đẹp gì."
Đặt tay lên vai Thuỵ Vy, An Vi gật đầu: "Cậu nói đúng, ngoài kia có quá nhiều cám dỗ. Anh ấy đã khiến trái tim tớ tan vỡ, thì sao anh ấy có thể có đươc tình yêu. Thuỵ Vy cậu quả thực là quân sư của tớ, nhờ cậu mà tớ mới nhận ra, tớ cần tiêu diệt mọi cô gái đến gần Tịch Huy, để anh ấy cũng không có được tình yêu như tớ."
Thuỵ Vy cứng đờ người, cô bỗng không dám nhìn thẳng ánh mắt nghiêm túc đầy sát khí của An Vi. Chỉ cười gượng gật gật đầu.
Dù ngày hôm nay khiến Thuỵ Vy có rất nhiều cú sốc, nhất là khả năng cao bạn thân tốt đẹp của cô, Ngọc Hân điên vì tình. Nhưng với tư cách là bạn thân chí cốt của Ngọc Hân. Trước khi tan học, Thuỵ Vy vẫn tri kỷ dặn dò bạn mình đừng vì hai ngày tới là cuối tuần mà buông bỏ chấp niệm. Phải luôn ghi nhớ không nên yêu kẻ tra nam được mỗi cái điển trai như Tịch Huy.
Nhưng đáng tiếc đáp lại cô vẫn là cái lắc đầu, cùng câu nói: "Cảm ơn cậu, nhưng cậu không hiểu đâu." Khiến Thuỵ Vy hết nói nổi.
Hai ngày cuối tuần đã hoàn toàn chứng minh suy đoán của Cattie khi nó thấy ký chủ của mình bắt đầu dán ảnh Tịch Huy khắp phòng vừa nhìn ảnh vừa nâng tạ, ăn ức gà, nhảy dây, đu xà, hít đất,... Chỉ khi đứng trước gương ngắm cơ bắp vừa nhú lên trên người thì An Vi mới không nhìn tới hình Tịch Huy.
Nhưng cái nhìn của An Vi không phải cái nhìn của tình yêu mà là cái nhìn giống mấy băng đảng xã hội dán hình kẻ thù lên tường làm động lực.
Dù biết là phi lý, nhưng mục cơ bắp của Vi An tăng cao đột ngột, cứ như là IQ giảm xuống để bù đắp cho cơ bắp vậy.
Chỉ mấy 2 ngày cuối tuần, mà bụng An Vi đã mờ mờ thấy đường nét sáu múi, bắp tay chỉ cần dùng sức gồng là thấy chuột lộ rõ.
(Quái vật protein?!) Cattie run rẩy ôm đuôi mèo thầm rít gào trong đầu, nhưng lần này nó hết dám kích thích não An Vi rồi lỡ triệu hồi lên quái vật gì nữa thì sao? Thật đáng sợ, meo~
...
Hai ngày cuối tuần, Thuỵ Vy giữ lời hứa đi đòi lại công bằng cho bạn mình, nên đã đi tìm Tịch Huy đã mắng hắn.
Nhưng tên gian manh Tịch Huy lại chẳng biết xấu hổ còn trêu chọc lại cô khiến cô tức giận muốn chết, may mà Tịch Huy còn biết điều bồi thường cho cô bằng mấy ly kem dâu tây.
Thuỵ Vy quyết định ăn loại mắc nhất, coi như là trả thù cho Ngọc Hân.
Thứ hai vào học, Thuỵ Vy quyết định sẽ không nói chuyện cuối tuần với Ngọc Hân, vì đây là chuyện mà cô âm thầm giúp Ngọc Hân thôi không cần để Ngọc Hân biết làm gì cho phiền lòng.
Có điều, có vẻ không chỉ mình Thuỵ Vy có cuối tuần đặc biệt. Thuỵ Vy sốc đến há hốc mồm khi nhìn Ngọc Hân sau hai ngày xa cách.
Tay áo đồng phục căng cứng do bắp tay hơi to nhô lên của An Vi. An Vi ngồi đó, tay phải cầm ảnh Tịch Huy, tay trái nâng tạ.
Mà thật ra không chỉ Thuỵ Vy, bán kính 2m xung quanh An Vi không một bóng người ngồi. Tất cả đều nhìn thẳng thừng hoặc len lén giả vờ làm gì đó nhìn An Vi rồi xì xầm to nhỏ nói với ánh mắt vừa thương hại vừa dè chừng cảnh giác với An Vi.
Một cô gái yếu đuối vì tình không đáng sợ.
Nhưng nếu cô gái cơ bắp điên vì tình thì sao? Đó không còn là người thường nữa, đó là quái vật!
Đáng tiếc, An Vi đột ngột thay đổi quá chẳng ai kịp chuẩn bị tinh thần, nên không ai đi cảnh báo cho người cần được cảnh báo nhất - Tịch Huy.
Và thế là, một tên cùng lớp với Tịch Huy vui vẻ chạy xuống gọi An Vi lên sân thượng gặp mặt Tịch Huy.
Thấy Tịch Huy hẹn gặp Ngọc Hân, các nữ sinh theo thói quen lại lộ ra ánh mắt ghen tỵ và phẫn nộ nhìn An Vi, nhưng sau khi nhìn thấy cái bắp tay với cục tạ của An Vi thì bao nhiêu hận thù cũng bị dập tắt hết. Họ chuyển sang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía tên truyền tin.
Duy nhất chỉ có Thuỵ Vy là vẫn ngây ra nhìn An Vi bằng ánh mắt phức tạp, vừa kinh ngạc vừa có chút chua xót không nói nên lời.
An Vi đi theo tên truyền tin đến sân thượng của khu dạy học, xung quanh không có ai, cực kỳ an tĩnh, thích hợp để kể những bí mật mà không ai nên biết.
Tịch Huy đứng quay lưng về phía An Vi nên không nhận ra sự thay đổi của cô sau hai ngày cuối tuần, thực chất là người bình thường không ai nghĩ tới viễn cảnh đó nổi.
Anh đứng đó nghiêng mắt nhìn trời, lộ ra góc mặt hờ hững, lãnh đạm mà cao ngạo của mình.
"Chuyện trước đó cậu tỏ tình tôi, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, sau này chúng ta cứ bình thường như trước thôi." Tịch Huy lạnh nhạt nói.
(Bây giờ, Thuỵ Vy vẫn còn nhiều thành kiến với hắn, nên Tịch Huy cần giữ nguyên trạng thái nhóm ba người như trước, để có thể gián tiếp tiếp cận Thuỵ Vy.)
(Tuy giữa họ sẽ bị kẹt Ngọc Hân, nhưng Ngọc Hân quá mờ nhạt nên có ở đó cũng như vô hình, chẳng sao)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip