em không mê tín, em mê anh [67]
"Hanbin, trong người anh thế nào rồi?" Ngay sau khi đẩy cửa bước vào, Jaewon nhanh chân đi tới ngồi bên cạnh nơi Hanbin đang ngồi mà xoa đầu anh. "Có thấy mệt mỏi, đau đầu hay đói bụng không?"
Hanbin chỉ lắc đầu rồi lặng thinh.
"Anh uống thuốc chưa? Có cần em giúp không?"
".. Anh uống rồi"
"Bị cảm thì không ra ngoài được đâu, em ở khách sạn cùng anh nhé"
".. Nếu em muốn"
"Không ấy em nằm ngủ cùng anh luôn được không, cho dễ chăm sóc"
".. Em cứ việc"
"..."
"..."
Mà ngủ rồi thì chăm sóc kiểu gì nhỉ.
Hanbin nhướn mày nhìn cậu em hí hửng chui vào chăn kéo anh nằm xuống, khuôn mặt 2 người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hanbin có chút không quen, hình như bùa phát huy tác dụng nhanh quá rồi thì phải?
Mà nếu nó có tác dụng nhanh thì ảnh hưởng gì tới anh không?
Hanbin nghĩ là không.
Nghĩ vậy làm Hanbin yên lòng hẳn, anh thả lỏng cơ thể nhắm mắt lại. Mái đầu nhỏ vô thức rúc vào lòng người kia tìm kiếm hơi ấm, rất tự nhiên còn vòng tay ôm chặt Jaewon không rời.
Cậu trai kia, đương nhiên sẽ cảm thấy rất vui sướng mà không tài nào ngủ được.
Mùi hương này, hơi ấm này, Jaewon đã phải chấp nhận rời xa nó một thời gian để chúng tự tìm đến cậu.
Giờ thì Jaewon có thể làm những thứ cậu muốn mà không phải lo sợ anh Hanbin sẽ ghét và xa lánh cậu nữa. Giờ đây những việc Jaewon làm, tấm bùa kia sẽ là nguyên nhân để cậu đóng vai 'bị hại'.
Anh Hanbin sẽ mãi mãi không thể rời xa Jaewon, không thể. Chừng nào anh ấy còn nghĩ cho cậu, Jaewon còn có cách giữ chặt anh ở bên.
Bởi cậu biết, căn bệnh trầm cảm và tính overthinking của anh Hanbin luôn là một con dao 2 lưỡi. Nó giúp cậu luôn hiện hữu trong tâm trí anh ấy, mặt khác thì điều đó lại khiến anh Hanbin tự ti hơn từng ngày mà tránh xa Jaewon.
Vậy nên Jaewon mới dùng cách này, một thứ trung gian vừa gắn kết được cả hai mà không khiến anh Hanbin tự trách.
Hoặc cũng có thể.. nó sẽ bùng phát lúc nào đó mà cậu không hề biết.
Nhưng như vậy thì có làm sao chứ, Jaewon cười thầm, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu mà.
Lá bùa này, tình cảnh này, cả con người của Oh Hanbin.
Đều nằm trong tay Jaewon.
___________________________________
"Ê lấy cho tao miếng nước coi"
"???"
"Nhìn cái đách gì, lấy tao miếng nước"
"..."
"Ô"
Kết thúc buổi tập mệt mỏi, cậu nhóm trưởng nằm dài ra phòng tập ngoắc Jaewon nhờ thằng bạn đưa chai nước liền bị ném cho ánh nhìn khinh bỉ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị cậu bạn tốt bốp chát lại. "Có chân, tự lấy"
"Cái thằng ăn cháo đá bát" LEW chậc lưỡi. "Cái lúc mày giận người yêu, anh đây hết lòng quan tâm khuyên nhủ mà giờ mày báo đáp thế này đây"
"Thế thằng nào khuyên tao chia tay??"
Eunchan ngồi đằng xa dẩu môi chêm vào. "Thằng Lee Eui Woong chứ thằng nào, ăn nói hàm hồ bảo sao nó lườm cho cháy mặt"
"Nhưng- nó nỡ nhìn thằng bạn tốt chết khát ở đây hả? Song Jaewon!! Đem chai nước lại đây dùm đi, năn nỉ đó"
Hanbin ái ngại nhìn cậu em lăn lê bò toài dưới sàn tập mà tự dưng thấy thương, đứa trẻ này sao hôm nay lạ quá, cư nhiên đi ăn vạ với Jaewon.
Hwarang thấy vậy thì thở dài đi tới góc phòng cầm lên một chai nước khoáng, chậm rãi bước tới đứng trước mặt LEW rồi vặn chai nước đó đưa cho Hanbin đang đứng bên cạnh.
LEW thấy vậy thì há hốc mồm, Hyeongseop ngồi đằng xa cũng há hốc nhìn theo.
"Anh Hanbin đâu có nhờ mày lấy nước, là tao mà!??"
"Bồ tao tao chăm, mày khỏi"
Hanbin ái ngại tránh tình cảnh khó xử mà lui về góc phòng tập ngồi xuống cạnh Taerae, cậu út đang nằm sõng soài liền bật dậy bám víu lấy anh cả. "Ghét quá, chuyến du lịch vừa rồi chẳng đi chơi với anh được. Út mua bao nhiêu rau muống cho anh Hanbin, về kí túc anh Jaewon lại không cho anh vào bếp"
".. Để khi rảnh anh nấu cho út ăn nhé"
"Chắc chắn rồi anh" Taerae thản nhiên vơ lấy chai nước Hanbin đang cầm trên tay ngửa cổ tu sạch. "Em đâu có hỏi anh có làm cho em hay không, em biết anh không bao giờ thất hứa với em mà"
"Rất tiếc, đây sẽ là lần đầu anh ấy không làm theo ý nhóc nhé Kim Taerae" Jaewon đi tới kéo Hanbin đứng dậy nhếch môi cười ẩn ý. "Đây không cho phép thì đằng ấy cũng không có diễm phúc được hưởng cái gì đâu, bồ ai người đấy phục vụ"
"..."
"..."
Taerae với cương vị là em cả, đương nhiên không muốn để yên ông anh ruột thừa kia dám làm trái ý mình.
"Anh Jaewon kì lạ vừa thôi nha, hai người đâu phải mới yêu đâu mà anh hành xử quá đáng thế. Trước giờ anh đâu có mắng út như thế này"
Jaewon tuy không để tâm tới lời cậu út nói nhưng Hanbin lại vô cùng để ý mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Là tấm bùa.. chúng hoàn toàn phát huy lên người Jaewon rồi.
Hanbin không biết nên vui hay buồn với tình cảnh trước mắt. Đồng ý cả hai quay lại làm anh rất hài lòng, nhưng người cần thể hiện tình yêu nhiều nhất thì chưa thấy dấu hiệu, còn người anh không yêu cầu gì nhiều thì xem ra hành động hơi quá. Có phải mong muốn của anh bị lộn ngược hết rồi không?
Người phụ nữ đó nói, máu ai nhiều hơn thì người ấy nặng tình nhiều hơn. Cộng với tàn dư của thứ bùa cũ còn chưa đi hết, Hanbin cứ tưởng đến giờ phút này anh đã phát cuồng mà bám dính lấy Jaewon không rời.
Vậy mà Hanbin vẫn chưa có dấu hiệu cảm nắng Jaewon. Anh phải để ý mọi thứ kĩ hơn mới được.
___________________________________
Hôm nay Hanbin có talkshow riêng, anh vậy mà quên không mang theo kịch bản tổ chương trình đưa cho khiến cả trường quay được một phen khốn đốn.
Hanbin thiếu điều quỳ xuống xin lỗi mọi người vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Rõ ràng sáng nay trước khi chuẩn bị ra ngoài anh đã bỏ tập kịch bản vào balo, giờ muốn đem ra dùng lại không thấy.
Tác phong thiếu cẩn thận như vậy là lần đầu tiên Hanbin mắc phải, mọi người ai cũng cho rằng do anh stress công việc nên nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường, song những rắc rối xảy ra lại không hề nhỏ khiến ai nấy đều chạy đôn chạy đáo, bỏ mặc Hanbin đứng thất thần cùng mớ suy nghĩ tự trách bản thân.
Không ổn rồi, anh nghĩ mình sẽ bật khóc ngay tại đây mất.
Hanbin vốn không bao giờ cho phép bản thân mắc sai phạm dù chỉ là một lỗi nhỏ, bởi những gì anh làm đều có sức ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Hanbin tự nhận ra điều đó từ khi mới gia nhập TEMPEST, và với cương vị là một ngôi sao chổi anh tự đặt cho mình, Hanbin hầu như luôn tạo ra một vỏ bọc kĩ tính để làm người khác nhìn vào sẽ không thấy anh là một điềm xui rủi.
Nhưng giờ vỏ bọc ấy hoàn toàn vỡ nát rồi.
Mọi người sẽ dùng ánh mắt thất vọng nhìn anh, sẽ trông anh như một đứa cẩu thả chỉ biết đem tới phiền phức cho người khác.
Staff của YueHua, những người biết anh mắc bệnh trầm cảm sẽ chỉ thở dài như một lẽ tự nhiên.
Bởi trong mắt họ, Hanbin chẳng bao giờ bình thường cả.
Nghĩ tới vậy làm đôi tay anh run rẩy, nhịp tim tăng lên như chạy đua với sự sự hãi dần xâm lấn tâm trí. Hanbin bắt đầu thở dốc, anh cảm tưởng đang có hàng nghìn đôi mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn về phía anh, họ muốn phủ nhận sự hiện diện của Hanbin, muốn anh biến mất để thế giới yên bình của họ dẹp đi một rắc rối.
Ngay khi cơ thể dường như không trụ nổi bởi cơn hoảng loạn, Hanbin nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi tên anh.
"Anh Hanbin, em đem đồ anh để quên ở kí túc đến cho anh này"
Quyển kịch bản chìa ra trước mặt cũng là lúc một nhân viên chương trình chạy tới ríu rít cảm ơn Jaewon. "Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không hiểu sao chúng tôi chỉ có một bản gốc duy nhất lại nhầm lẫn đưa cho cậu Hanbin, đây cũng là sai sót bên tôi. Cảm ơn cậu đã mất công lặn lội đường xa tới đây, vậy là talkshow không cần dời lịch nữa rồi"
"Rất vui vì giúp đỡ được chị"
Jaewon gật đầu, quay sang nhìn Hanbin đang biểu lộ sự biết ơn với mình mà bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt anh, xoa má dỗ dành. "Đừng khóc, có em ở đây rồi"
"Không có em anh thực sự không biết nên làm như nào nữa. Cảm ơn em nhiều lắm"
"Em đi làm trước để anh tự chuẩn bị biết ngay sẽ có chuyện mà. Lần sau có lịch trình hay đi ra ngoài thì nhớ báo em"
Hanbin ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy đối phương tự nguyện chấp thuận yêu cầu của mình, khóe môi Jaewon không tự chủ kéo cao một đường thể hiện sự vui sướng.
Ngày qua ngày, cậu sẽ dẫn dắt anh Hanbin trao mọi thứ của anh cho Jaewon.
Không một sự phản kháng, anh sẽ tự giác nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Hanbin thở dài, Jaewon vừa cứu anh một bàn thua trông thấy. Anh cảm thấy biết ơn vì em ấy đã đến tận đây đưa đồ cho anh, song Hanbin lại nhận ra một việc khá kì lạ mà anh không dám hỏi, môi mím chặt nhìn đối phương rồi lại thôi.
Rõ là Jaewon có lịch đi làm sớm, sao em ấy lại biết anh quên đồ, đặc biệt là đi thẳng đến đây để đưa chúng cho anh mà không gọi một cuộc báo trước.
"..."
Hanbin tạm gác chuyện này sang một bên để bình ổn tinh thần trước khi lên hình. Anh vừa trải qua một cơn hoảng loạn đến suýt ngất, hai tay vẫn còn run rẩy cố bấu chặt vào nhau nhằm khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Jaewon biết Hanbin vừa trải qua tình cảnh kinh khủng như thế nào, nhưng ở chốn đông người thế này cậu không thể cứ thế ôm người thương vào lòng an ủi. Cậu trai trẻ đành nắm chặt tay anh, đặt một nụ hôn phớt lên chúng rồi nhanh chóng rời đi.
"Em phải đi rồi, anh làm việc đừng gắng sức quá. Xong hết công việc thì gọi em, em đến đón anh"
Hanbin bấy giờ mới chợt nhớ ra anh có một cuộc hẹn ngoài giờ làm liền nhanh miệng từ chối. "Không cần đâu, hôm nay anh có hẹn với bạn"
".. Ai vậy ạ?"
"Là Nicholas, nhóm của em ấy ngay chiều nay về Hàn" Hanbin hứng thú cười tít mắt với Jaewon biểu lộ sự vui vẻ. "Bọn anh đã hẹn nhau đi ăn rồi, tối anh sẽ về muộn đấy"
".. Chắc không ạ?"
"Em vừa nói gì sao?"
"Dạ không" Jaewon cười mỉm vẫy tay chào Hanbin. "Chúc anh đi chơi vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip