Chap 4

Hanbin về đến nhà thì người đã ướt như chuột luộc. Họ Oh trước khi lấy quần áo thay phải kiểm tra chỗ sách và thẻ thư viện có làm sao không cái đã. Cũng may Hanbin bọc kín nên chúng vẫn khô ráo, em bấy giờ mới thở phào, yên tâm đi thay đồ nấu cơm.

Mọi thứ xong xuôi, thiếu niên nằm dài trên giường bấm điện thoại, bây giờ là 7h30 rồi, em tính trong đầu rằng Hwarang và chị Akiko đã ở bên nhau được 2 tiếng, chắc lúc về họ sẽ còn đi ăn hay làm gì đó cùng nhau nữa. Hanbin cứ nghĩ, nghĩ mãi, đến độ lướt Instagram nhưng không hề để tâm.

Đang mãi suy diễn thì đầu Hanbin tự nhiên bị nhức, em thấy chóng mặt và có hơi buồn nôn, chắc mẩm kiểu này là do bản thân đội mưa về nên bị cảm nước rồi. Họ Oh loạng choạng ngồi dậy đi lấy thuốc, em kiễng chân tìm thuốc giảm đau ở hộp thuốc gia đình nhưng không có lấy một viên, chắc hôm trước mẹ em nhức đầu nên uống hết chỗ còn lại rồi. Thiếu niên thấy bực nhọc nhưng đành trở lại giường, cố bấm điện thoại để quên đi cơn đau.

Tuy nhiên không chơi điện thoại được lâu thì mắt Hanbin đã bắt đầu thấy mỏi, đầu cũng càng ngày càng giật mạnh hơn, cảm giác như nó muốn nổ tung đến nơi vậy. Thiết nghĩ cứ thế này thì bản thân tiêu mất, họ Oh phải gọi cho mẹ nhờ bà mua thuốc về gấp cho em.

Mẹ Hanbin là chủ một tiệm mỳ gần trường học, giờ này quán rất đông, nhân viên đã thuê mấy người mà vẫn không rảnh tay được một phút, đến nỗi nhận điện thoại của con trai cũng phải vừa nghe vừa làm mỳ cho khách.

"Hanbin à, có chuyện gì vậy, đã nấu cơm chưa?"

"Hình như con sốt rồi, đau đầu không dậy nổi, mẹ nhanh mua thuốc về cho con với, con chết mất!"

"Hả? Gì nghiêm trọng thế? Quán đang đông... à thôi được rồi, con nằm nghỉ đi rồi mẹ mua thuốc về ngay!"

Mẹ Hanbin định nán lại chuyện mua thuốc nhưng bà chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn đồng ý rồi tắt máy. Mẹ vào danh bạ, bấm gọi số điện thoại ngay dưới số con trai.

.

Phim còn nửa tiếng nữa sẽ kết thúc, suốt buổi Hwarang và người kia cũng đã trò chuyện ít nhiều, có điều mọi thứ chỉ dừng lại ở tương tác xã giao chứ chưa có lấy một hành động gần gũi.

Akiko thì muốn Hwarang chủ động trong khi đối phương vẫn còn khá rụt rè, lắm lần anh muốn nắm tay nhưng sau cùng vẫn mất can đảm.

"Phim gay cấn thật đấy Hwarang nhỉ?"

"À vâng, em khá ngạc nhiên vì chị xem nó thoải mái như vậy đấy! Chắc chị hay xem thể loại này đúng không?"

"Ừ! Chị cực thích phim có yếu tố giật gân, cảm thấy nó giải tỏa căng thẳng rất tốt đấy!"

"Em thì thấy căng thẳng hơn khi xem đấy ạ!"

"Haha vậy sao? Chắc em ít khi xem đúng không?" Akiko nói rồi cười với Hwarang.

"Vâng..." họ Song lại một lần nữa bối rối khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của người kia.

Không khí bây giờ đã thêm được mấy phần lãng mạn. Akiko bất chợt đưa tay đặt lên tay của Hwarang, mân mê chiếc vòng trên cổ tay anh. Có vẻ như cô đã muốn tạo cơ hội cho họ Song thể hiện.

Hwarang nhanh chóng để ý điều đó, anh nhìn bàn tay của đối phương rồi lại nhìn cô đang giả vờ bình tĩnh xem phim tiếp.

Chàng trai tóc tím nghĩ thầm, đây có thể là giây phút quyết định, nếu như bây giờ anh đặt tay còn lại lên bàn tay của Akiko, mối quan hệ của cả hai phải chăng sẽ bước sang một giai đoạn mới.

Hwarang hít thở một để hơi lấy tinh thần, bàn tay bên kia đã bắt đầu động đậy. Akiko cũng đang căng thẳng mong chờ, cô nhìn về phía trước nhưng chốc chốc sẽ liếc xuống bàn tay của đối phương.

Họ Song cuối cùng đã đưa bàn tay lên, cố gắng chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể, miệng cũng không ngừng nuốt nước bọt vì lo lắng.

"Một chút nữa thôi! Sắp được rồi!" Hwarang căng thẳng đếm từng giây.

Mọi chuyện tưởng như đã thuận lợi thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần họ Song, phá hỏng tất cả vào giây cuối.

Hwarang giật mình thu tay lại, mau chóng mở điện thoại ra xem.

Là mẹ Hanbin gọi.

Họ Song luống cuống, anh nhìn Akiko rồi lại nhìn màn hình, không biết có nên bắt máy hay không. Thật tình bác gái không mấy khi gọi cho Hwarang nên giờ anh cũng thấy ái ngại, chắc chắn là chuyện của Hanbin bạn thân anh rồi. Nghĩ đoạn, họ Song muốn chạy ra ngoài để nghe máy.

"À em vào nhà vệ sinh một lát, chị cứ ngồi đây nhé!" Hwarang nói vội rồi rời khỏi ghế ngồi.

"À được!" Akiko ngơ ngác nhìn người kia chạy đi nhưng sau đó cũng bật cười ăn tiếp bỏng ngô.

.

Vừa bước ra phòng là Hwarang vội vàng bắt máy.

"Alo! Có chuyện gì không bác?"

"Hwarang đấy à, cháu có rảnh không?" Giọng mẹ Hanbin vang lên ở đầu giây bên kia, xem chừng bà vội vã lắm.

"À cháu..." Hwarang chưa nói hết câu thì mẹ người kia đã thông báo với giọng lo lắng.

"Hanbin bị sốt rồi!"

"Sao ạ? Hanbin bị sốt ư, mới sáng còn tỉnh táo vậy mà!" Họ Song nghe xong liền hốt hoảng.

"Ừ bác không rõ nữa, thường nó hay gọi cháu nhỉ, giờ tự nhiên gọi bảo bác mua thuốc về gấp, nghe giọng có vẻ mệt mỏi lắm!"

"Bây giờ Hanbin sao rồi ạ?"

"Quán đông khách quá, bác chưa kịp gọi lại, bác muốn hỏi cháu rảnh không thì chạy qua chỗ bác lấy chìa khóa rồi sang nhà xem nó thế nào giúp bác với, sẵn tiện ghé mua thuốc cho nó!"

Nghe mẹ Hanbin nói thế, Hwarang bèn lặng im suy nghĩ. Họ Song không thể để Akiko một mình nhưng anh lo lắng cho Hanbin là phần nhiều hơn.

"Cháu rảnh không?" Bà lại tiếp tục hỏi.

"Cháu rảnh ạ, cháu sẽ đến ngay!"

Quyết định sau cùng là Hwarang nhận lời và cúp máy. Hanbin bị ốm rồi, đố anh còn tâm trạng để tiếp tục xem phim.

Họ Song nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào phòng chiếu, nửa tiếng nữa phim sẽ kết thúc, anh định bụng sẽ chạy thật nhanh đi mua thuốc cho Hanbin rồi trở lại đây trước khi hết giờ.

Nghĩ đoạn, Hwarang nhanh chóng đi ngay.

May thay mưa đã tạnh, họ Song mua thuốc ngay ở hiệu thuốc đối diện rạp chiếu phim, sau đó chạy đến tiệm mỳ của mẹ Hanbin lấy chìa khóa, thở được ba hơi lại tiếp tục chạy tới nhà Hanbin, toàn bộ quá trình lăn xả mất 20 phút.

.

Ở nhà, Hanbin vẫn đang chống chọi với cơn đau đầu, em cố ngủ để quên đi nhưng nó cứ giật mãi làm em không chợp mắt được.

"Sao mẹ vẫn chưa mua thuốc về nhỉ?"

"Đau chết mất thôi! Hwarang ơi! Cứu em với!"

"Hwarang sao? Nực cười thật! Cậu ấy đang vui vẻ với người con gái đó, hoàn toàn không biết mày đang khổ sở đâu Hanbin à!"

Họ Oh trong cơn đau cứ thế suy nghĩ vẩn vơ, em gác tay lên trán và bắt đầu thở dốc. Khốn thật, những lúc thế này thiếu niên vẫn chỉ mộng mị về cậu bạn thân sớm đã không còn của riêng em nữa.

.

Hwarang cuối cùng đã mở được cửa sau một hồi loay hoay tìm chìa khóa cửa lẫn trong đóng chìa nặng trịch mà bác gái đưa.

Mở cửa cái rụp là họ Song nhanh chóng chạy lên phòng bạn mình ở tầng hai.

"Hanbin à! Hanbin!"

Hwarang mở cửa vào phòng thì thấy đối phương đang nằm dài trên giường, mắt lừ đừ và vùng ngực đang lên xuống thở gấp, anh vội vàng chạy đến với em, luống cuống suýt chút trượt chân trên sàn.

Họ Oh mơ màng nhìn về phía cửa, em thấy Hwarang đang chạy về phía này với gương mặt hớt hãi, không ngừng gọi tên em.

"Ghét thật! Bây giờ còn xuất hiện cả ảo giác sao..."

Hanbin căn bản không tin đây là sự thật. Họ Oh biết giờ này Hwarang đang ở với Akiko, việc anh xuất hiện ở đây thật vô lí, cho rằng bản thân vì quá mệt mà sinh ra ảo giác.

Dù nghĩ là ảo ảnh, Hanbin sau đó vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Hai mắt thiếu niên cũng đã hoàn toàn khép lại, em vì mệt quá mà đã ngất đi.

"Hanbin! Hanbin!" Hwarang đã đến cạnh giường, liên tục gọi tên người kia.

"Ư hưm..." họ Oh mê man, rên rỉ trong vô thức.

Hwarang nhận ra Hanbin sốt thật rồi, liền nhanh chóng đi lấy thuốc và nước đến cho em. Tay họ Song lúc cầm thuốc cứ rung rung vì sợ người kia có chuyện gì.

"Thuốc đây, cậu nhanh uống đi!" Hwarang đỡ Hanbin ngồi dậy, tự tay đút thuốc và nước cho em ấy.

"Sao dặn người ta mang ô mà bản thân lại bị dính mưa thế này..."

Họ Song nhìn vào chiếc cặp sách ướt mèm của Hanbin, khuôn mặt hiện lên vẻ đau xót tột cùng.

Hwarang sau khi giúp người kia uống thuốc xong thì để em nằm xuống, bản thân đi tới bàn học tính lấy cặp em mang đi sấy, nào ngờ lúc cầm nó lên liền để ý đến một thứ khác trên bàn. Hwarang lặng người cầm hai chiếc thẻ lên, một cái có tên Hanbin và một cái có tên của anh, thì ra em ấy đã làm cho anh dù anh không hề mở lời nhờ vả.

Đang trầm ngâm thì điện thoại họ Song bỗng reo lên. Giờ thì còn là ai được chứ, chắc chắn là chị Akiko gọi vì Hwarang mãi chưa quay lại.

"Alo Hwarang có làm sao không? Phim hết rồi mà em vẫn chưa quay lại ư?"

"À em..."

"Em bị đau bụng hả, chị đã đến ghế nghỉ rồi..."

"Em xin lỗi chị, em không còn ở rạp chiếu nữa..."

"Ý em là sao?"

"Em có việc gấp nên phải về ngay, em tính quay lại nhưng không được nữa rồi!"

"Chuyện gì gấp thế, chị có thể biết... à thôi, vậy em cứ xứ lí việc riêng đi nhé, chị cũng về đây!"

"Em thành thật xin lỗi chị, xin chị đừng giận..."

"Không sao, chuyện gấp thì phải làm thôi, hẹn em dịp khác!"

"Vâng, chị về cẩn thận..."

Hwarang nói rồi cúp máy, mặt anh hiện rõ vẻ thơ thẩn, tay cầm điện thoại cũng bất giác thả xuống như không có xương sống. Họ Song đã quên mất Akiko khi nhìn thấy Hanbin ốm đau thế này, nếu chị ấy không gọi, chắc anh cũng không nhớ gọi lại bảo chị thôi đợi mình.

"Hwarang à, tớ nóng quá..."

Đang suy tư thì bỗng nghe thấy tiếng rên yếu ớt của bạn thân, họ Song lúc này mới giật mình, vội vàng chạy đến với em.

"Cậu sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Hanbin uống thuốc hạ sốt nên giờ người đổ mồ hôi đầm đìa, em vẫn còn thở gấp vì nóng. Hwarang nhận ra điều đó nên đã nhanh chóng đi giặt một chiếc khăn ấm, vắt nó thật khô rồi lâu người cho đối phương.

Họ Song đỡ Hanbin ngồi dậy, để em tựa đầu vào vai anh trong khi tay tháo nhẹ từng cúc áo của bộ pijama em đang mặc. Khi đường cúc dọc thân áo đã mở ra, Hwarang nhẹ nhàng cởi áo người kia xuống, để lộ đôi vai trần bóng bẩy.

"Cậu thật sự ở đây sao? Không phải tớ đang bị ảo giác chứ?" Hanbin thủ thỉ, dựa tấm thân trần vào người Hwarang.

"Nói gì ghê thế? Tớ ở đây thật mà! Mẹ cậu đã gọi cho tớ đấy!" Họ Song đáp, tay vẫn đang lau đi mồ hôi trên vai bạn hiền.

"Nhưng đáng lẽ cậu phải ở với chị Akiko mới đúng..."

"Tớ đã về sớm, cậu nghĩ tớ có tâm trí nào ngồi xem phim nữa khi bạn thân ốm đến nỗi mơ sản thế này?"

"Xin lỗi..."

"Cậu đúng là yếu thật đấy, mới dính mưa chút đã phát bệnh rồi!"

"Ừ, xin lỗi!"

"Hãy xin lỗi tớ bằng cách nhanh khỏe lại là được..."

"..."

Hanbin không nói gì nữa, một phần là vì mệt nhưng chín phần là vì đang bận cảm nhận sự đụng chạm của Hwarang lên da thịt em. Họ Oh vẫn đang được bạn thân lau mồ hôi, những ngón tay của anh cứ thế sượt qua mọi nơi trên tấm thân trần nóng hổi: cổ, vai, rốn và cả ngực nữa, dù đang ốm nhưng em vẫn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Họ Oh thầm nghĩ, bạn thân cứ xuất hiện vào những lúc em yếu đuối nhất, những lúc em nhớ mong về anh nhất, dở dở ươn ươn nói lời quan tâm và tận tình chăm sóc, thử hỏi em làm sao cứng rắn bỏ mặc con tim mình loạn nhịp được đây.

.

Hwarang mặc lại áo cho người kia rồi để em nằm xuống. Hanbin có vẻ đã ổn hơn ít nhiều, mồ hôi không chảy nữa, hơi thở cũng đã đều đặn hơn. Họ Song bấy giờ mới đỡ lo lắng, có đều anh vẫn muốn ngồi đây canh chừng đối phương tới khi mẹ em về lúc 9h.

Hwarang ngồi được chút xíu thì cảm thấy buồn ngủ, ngủ gật được một chút lại giật mình tỉnh giấc. Mắt họ Song lờ đờ, chắc anh cũng mệt mỏi sau khi chạy đi khắp nơi lo cho Hanbin như thế. Thấy giường bạn thân còn một khoảng trống, Hwarang cũng chẳng nghĩ nhiều mà trèo lên đánh một giấc, thiết nghĩ tới đầu thì tới chứ anh cũng buồn ngủ lắm rồi.

8h45, Hanbin cuối cùng tỉnh dậy, chụi mắt mấy cái đã thấy Hwarang nằm ngay cạnh em. Họ Oh nhìn người kia rồi mỉm cười, vậy là anh ấy đã mua thuốc đến cho em và vẫn ở lại với em đến tận bây giờ. Trái tim Hanbin thật sự muốn thắt chặt lại khi nghĩ về mối quan hệ của em và Hwarang. Nếu họ Song chỉ xem Hanbin là bạn thân thì hà cớ gì cứ quan tâm em trên mức cần thiết thế này, còn nếu anh xem em là người anh thích, hà cớ gì lại đi tán tỉnh Akiko, toàn tâm toàn ý theo đuổi người ta như vậy.

.

Hwarang ngủ rất đẹp, không ngáy, không chảy dãi, càng nhìn sẽ càng mê đắm không thể thoát ra. Hanbin tất nhiên đã quen thuộc với gương mặt lai tây điển trai này, ấy vậy mỗi khi nhìn kĩ thì tim vẫn trật nhịp như lần đầu.

"Sao cậu không thích tớ trong khi tớ thích cậu nhiều như thế?"

"Sao cậu lại thích người có nụ cười đẹp trong khi bên cạnh cậu cũng có một người như thế?"

"Tại sao thế Hwarang? Tại sao không thể là tớ chứ?"

Hanbin nhìn chằm chằm vào Hwarang, lúc đầu là mê đắm và bây giờ là đau xót. Họ Oh cứ thế chất vấn thầm với cậu bạn thân đang ngủ, nói lên những thắc mắc băn khoăn trong lòng mình với anh.

"Tớ tự dặn lòng thôi bận tâm, lại phát hiện càng lúc càng ghen ghét! Càng lúc càng muốn có được! Oái oăm không cơ chứ!"

Sau tất cả, chỉ còn là nụ cười buồn trên môi. Hanbin đã nhận ra em chẳng thể ngó lơ bạn thân em được nữa bởi càng ngày em càng thích anh ấy nhiều hơn.

Có lẽ xa cách một chút, sẽ tốt cho cả hai.

Hanbin khép chặt ngón trỏ và ngón giữa lại, ấn mạnh chúng vào môi em rồi đưa đến môi Hwarang, do dự một chút nhưng cũng ấn vào môi anh, vậy là đã thực hiện xong một nụ hôn gián tiếp. Họ Oh giữ vậy đôi chút rồi thả ra, nụ cười buồn vẫn treo hờ trên môi và miệng em khẽ nói.

"Đây sẽ là lần cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip