-Hẹn sớm gặp lại....! -

"Anh không sao chứ ? Thôi thì chuyện gì cho qua được thì mình cho qua đi anh" - Hyuk nói

"Anh biết rồi , nhưng mà anh bị tức cái thái độ của cậu ta ý . Chẳng có chút tôn trọng nào cả !"

Sau khi rời khỏi đám đông ở sân trường và đi vào hành lang , hai người tiếp tục cùng nhau trò chuyện . Tuy lúc nãy có chút tức giận nhưng bây giờ Hanbin đã bình tĩnh trở lại , trở lại là happyvitamin . Mặc dù lúc nãy có chút tức giận với cậu thanh niên motor kia nhưng bây giờ Hanbin cảm nhận được một thứ cảm xúc trái ngược lại với lúc nãy . Anh cảm thấy tò mò .... , không hẳn mà là có chút quen thuộc một cách kì lại mà anh không thể nhận ra , chẳng thể nhớ ra chàng trai motor kia mình đã từng gặp mặt chưa

Vì cứ ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy mà , anh cứ đi không để ý đến Hyuk đang nói gì . Nói mãi mà chẳng thấy Hanbin trả lời gì cả Hyuk đành thử gọi anh

"Anh Hanbin..."

Hyuk khua khua tay trước mặt anh

"À....Hử..., em gọi anh à ?"

"Không gọi anh thì gọi ai ? Anh làm gì mà như người mất hồn thế ? Hay là anh tức thằng kia quá , không phải bình thường anh có phải người hay để bụng như thế này đâu . Hay lúc nãy nói gì với anh à?"

"Không cậu ta chưa kịp nói gì thì em đã kéo anh đi rồi mà"

"Vậy sao anh ngẩn ngơ vậy hay anh có crush à..?"

Hanbin đánh Hyuk một cái

"Hửm .... Sao đánh em"

"Nói luyên thuyên , không phải , nhưng mà anh cứ có cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu rồi ý ..."

"Gặp ở đâu... anh và thằng kia á!"-Hyuk khua tay-"Chắc anh bị dejavu thôi"

"Ừm chắc thế"

Nói xong Hanbin xem chiếc đồng hồ nhỏ ở tay , chợt nhận ra đã đến giờ vào học rồi

"Ui , thôi anh vào lớp đây không muộn"

Nói xong Hanbin vội vàng chạy vào lớp họ , may mắn thay lúc anh vào thì giáo viên chưa tới . Hanbin ngồi vào chỗ mình rồi lấy sách vở ra vào đọc lại bài cũ

Trong lúc anh đang chăm chú trong lớp học thì ngoài hanh lang đang có kẻ nhìn anh chằm chằm. Kẻ đó mặc bộ đồ da màu đen và trên tay thì ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm motor , không ai khác là người đã suýt chút nữa thì đâm vào anh , Song Jae Won ....

________________

Mùa Hè , tháng 8 năm 2021

Trong một con hẻm nhỏ, có cậu bé đang bị một nhóm người đánh hội đồng , cậu bé kia dáng người mảnh khảnh , tuy trông khá đô con nhưng đô đến mấy thì sao có thể một chọi năm ? Chúng liên tục đá vào tay vào chân và vào bụng cậu . Mỗi cú đá đều mang đến cho cậu một cảm giác đau đớn vô cùng , trong khi cậu đang cố gắng dùng tay ôm lấy đầu mình thì những tên kia liên tục lăng mạ và buông những lời cay đắng cho cậu

"Mày nghĩ mày là ai ....?"

"Dám xen vào chuyện của tao à! Hình phạt cho mày đấy"

Hóa ra đó chính là những người bạn học cùng lớp của cậu, còn cậu bé đang ôm đầu kia ư? đó chính là song jaewon , cậu tuyệt vọng hứng chịu những cú đánh kia, những cơn đau thấm tận vào trong xương tủy cậu. Cuối cùng thì chúng nó cũng dừng lại nhưng không phải vì thương xót cho cậu . Mà trong lúc hăng say đã có tên đá vào đầu cậu làm cậu bất tỉnh , ngay sau khi nhận ra cậu đã không còn nhận thức thì chúng nó đã vội vàng bỏ chạy đi nhưng bọn đó khốn nạn đến mức ngay cả khi cậu đã bất tỉnh thì chúng nó vẫn không quên móc túi cậu và lấy hết số tiền, rồi đem chiếc ví trống rỗng ấy vứt vào một cái thùng rác gần đó , và để mặc cậu nằm lại trong con hẻm tối tăm không một bóng người .

Lúc này Hanbin mới sang Hàn do chưa quen, thuộc hết các con đường ở Hàn Quốc nên anh đã bị lạc vào trong một con hẻm nhỏ và tăm tối , đang đi tìm lối ra thì anh chợt thấy jaewon nằm bất tỉnh ở đó , Hanbin vội vàng chạy lại , và lay chàng trai kia

"Này cậu gì ơi , tỉnh lại đi!"

"Này..."

Lay mãi mà Hanbin không thấy dấu hiệu gì của chàng thanh niên kia , anh vội lấy điện thoại ra và bấm số để gọi cho xe cấp cứu , thế nhưng cậu phải làm sao đây cậu mới sang Hàn được 1,2 năm tiếng Hàn chưa tốt , đường chưa quen , thậm chí cậu còn không biết đây là đâu , tới một cửa hàng hay một tấm biển ở đây cũng không có. Thế nhưng để lại một người nằm bất tỉnh ở đây thì không được , huống chi đó còn là một cậu học sinh nữa. Nghĩ một lúc thì Hanbin quyết định cõng chàng trai kia và đi tìm một cửa hàng hoặc nhà dân hay cái gì cũng được miễn là có người

"Nào...đành phải cõng cậu đi tìm vậy"

"Trời ơi , nặng vậy ?.."

Hanbin nhấc chàng trai lên , cõng cậu trên lưng , tuy rằng đó chỉ là một học sinh nhưng chàng trai đã cao hơn Hanbin nửa cái đầu và tất nhiên là nặng hơn anh rồi , mặc dù là nặng như vậy , trời tối như vậy và tất nhiên là chính bản thân anh cũng lo rằng sẽ có cướp hoặc gì đó , nhưng bây giờ điều mà anh ưu tiên nhất hiện tại là đưa được chàng trai kia vào bệnh viện . Anh đã đi vòng quanh đây mấy vòng rồi nhưng chẳng thấy gì , giờ anh cũng đã lấm tấm mồ hôi , may sao lúc rẽ vào một con ngõ nó lại dẫn ra đường lớn và ở đó có một cửa hàng tiện lợi, anh đi vào, vội đặt chàng trai kia xuống ghế và đi lại quầy lễ tân nói :

"Bạn gọi giúp mình xe cứu thương được không , tôi thấy cậu ta trong con hẻm kia nhưng lại không biết đây là đâu, liệu cậu có thể gọi không?"

Người nhân viên thấy vậy liền lấy điện thoại và gọi xe cứu thương , chẳng mất nhiều thời gian để xe cứu thương đến , rồi cả hai lên xe và đi đến bệnh viện. Ngay khi đến nơi chàng trai đã được lập tức đưa vào chữa trị , còn Hanbin thì phải đi ra làm thủ tục nhập viện .

Sáng hôm sau , chàng trai thức dậy nhìn xung quanh thì thấy Hanbin , lúc này bốn mắt chạm nhau ,trái tim chàng trai chợt hẫng đi một nhịp , thấy không khí khá ngại ngùng nên Hanbin mở lời

"Xin chào! Tôi là Hanbin, hôm qua tôi thấy cậu nằm bất tỉnh ở trong một con hẻm nên đã đưa cậu tới đây"

Chàng trai quay trở lại hiện thực , nhận ra Hanbin là ân nhân của mình anh nói lời cảm ơn với Hanbin

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì!"-Hanbin mỉm cười-"mà cậu không sao chứ không còn đau chứ?"

Nhìn thấy nụ cười của Hanbin chẳng hiểu sao mà anh lại trở nên ngại ngùng xao xuyến một cách kì lạ , để Hanbin không nhận ra thì anh cúi mặt xuống và né ánh mắt của Hanbin

"Tôi không sao , cảm ơn anh"

"Ừm , không sao là tốt nhưng cậu mau gọi cho người nhà đi nhé , tôi nộp viện phí rồi nhưng mà không cần trả lại đâu, hiện tại tôi đang có việc nên tôi đi trước nhé"-Hanbin cầm túi xách lên-

Trước khi đi anh không quên gửi lời chào và lời chúc

"Tạm biệt nhé , chúc cậu sớm khỏe nha ! "

"Mong chúng ta sẽ gặp lại , tôi đi nhé , bye bye"

Chàng trai ngẩn ngơ nhìn theo Hanbin cho đến khi anh biến mất

"Hẹn sớm gặp lại....!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip