Chương 12: Sẽ luôn như vậy

Hanbin dành cả buổi chiều quý giá để cuộn tròn mình trong chăn xám hối. Cơn giận qua đi để lại cho cậu niềm hối hận không thôi. Thú nhận với Kim Sera bây giờ chẳng khác nào nói trực tiếp với Song Jaewon, không sớm thì muộn chị ta sẽ nói cho hắn về tình cảm của cậu. Cuối cùng cũng chỉ là Song Jaewon có chịu tin lời nói của chị ta hay không mà thôi.

Lăn lộn một hồi trên giường, Hanbin ngủ quên đến tận tối muộn. Cậu chỉ thật sự bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng lạch cạch rất khẽ.

Hanbin cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia, bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ đến gần mình. Cảm giác này có chút quen thuộc, như cái đêm Hanbin say khướt về nhà sau tiệc rượu đầu năm, cảm giác có người bám theo phía sau, chậm rãi thong thả mà cũng nhanh chóng tiến đến áp sát mình.

Đến khi bị một bàn tay to lớn chạm lên trán, Hanbin hoảng hốt mở mắt ra khiến Song Jaewon giật mình rụt tay lại.

- Em tỉnh rồi sao?

Giờ đây Song Jaewon là người cậu không muốn gặp mặt nhất. Có lẽ Kim Sena đã nói với anh về cuộc nói chuyện của hai người vào trưa nay, đối diện với Song Jaewon bây giờ không khác nào bước vào phiên toàn kết án tử cho mối quan hệ của cả hai.

Rồi Hanbin sẽ bị đuổi ra khỏi đây chăng? Hắn sẽ tất nhiên có thể xóa bỏ mối phiền phức là cậu, hai người có trở thành người xa lạ và tất những gì từ trước đến nay đều sẽ chỉ còn là kỉ niệm mà mình Hanbin nhớ đến.

Cậu thực sự không muốn thế, cảm giác mất mát lan ra khiến hơi nước không tự chủ được đọng lại nơi khóe mi.

Qua màn sương mờ Hanbin thấy Song Jaewon vừa bối rối không hiểu chuyện gì lại sốt sắng khiến cậu ngưng nước mắt.

- Sao vậy, khó chịu ở đâu sao? Xin lỗi em mới ốm dậy không nên bảo em đi xa thế...

Thấy người trên giường có chút ngẩn ngơ hóa đá Song Jaewon càng sốt ruột mà đâu biết Hanbin đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc Kim Sena đã nói chuyện kia với hắn chưa, nếu hắn đã biết sao còn đối xử với cậu như thế.

Càng tò mò Hanbin càng muốn thử thăm dò, cậu khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn vì xúc động:

- Không em không sao... Không làm ảnh hưởng đến buổi hẹn của hai người chứ?

Song Jaewon thở phào một hơi, hắn đưa tay vò lấy mái tóc đen rối tung trên gối, đôi con ngươi sâu thẳm dãn ra khiến cả người đầy vẻ biếng nhác:

- Không sao đâu, lúc đó anh cũng có việc gấp nên phải đi luôn, Sena nhờ anh nhắn với em khi nào em khỏe hẳn chúng ta lại cùng đi ăn bữa khác.

Vậy là chị ta không nói, Hanbin thầm thở phào nhưng cũng lập tức trở nên lo lắng. Thứ tình cảm đã bị nhìn thấu của cậu là con dao sắc bén đủ để cắt đi mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Song Jaewon. Con dao ấy giờ đây đang chĩa mũi về phía Hanbin mà Kim Sena là người cầm dao có thể bất ngờ đâm cậu một nhát bất cứ lúc nào.

Hanbin không muốn mình ở thế bị động chờ người ta đến kết liễu mình, càng không muốn vì một người xa lạ như Kim Sena mà đánh mất Song Jaewon. "Nếu đàn chị thật sự muốn khơi mào cuộc chiến này thì được thôi..."

Nhìn người đàn ông đang sốt sắng chuẩn bị bữa tối cho mình, trong lòng cậu lóe lên suy nghĩ không an phận. Jaewon đã từng chỉ là của riêng Hanbin vẫn và sẽ mãi của riêng cậu. Thay vì ngồi yên một chỗ chờ địch tới, Hanbin quyết tâm hành động trước.

Cậu có lợi thế mà, những kỉ niệm lúc nhỏ chẳng phải là nước đi tuyệt vời mà cậu được ưu ái ban cho sao? Ngoại hình Hanbin cũng chẳng phải tệ, đáng yêu mềm mại đều có đủ phải chăng sẽ hợp gu của Song Jaewon?  Dù thế nào thì cũng phải tiếp chiến từ ngay hôm nay thôi...

Màn hình điện tử nhiệt kế hiện thị 37,8°C.  Song Jaewon thở dài nhìn Hanbin đang ngồi ngẩn ngơ trên giường nghĩ ngợi gì đó.

- Còn sốt nhẹ thôi nhưng vẫn phải theo dõi. Em nghỉ ngơi sớm đi, không được nghịch điện thoại đâu đấy. Nửa đêm anh vào kiểm tra còn thấy sẽ nói với mẹ em.

Thấy Hanbin vẫn rầu rĩ không phản ứng gì, hai mắt to tròn rơm rớm nước trực trào như sắp khóc đến nơi khiến Song Jaewon lòng như lửa đốt. Hắn khẽ véo đôi má phúng phính của Hanbin mà nhắc nhở:

- Sao? Mệt quá à?

Tức nước vỡ bờ, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Hanbin thực sự òa khóc nức nở mà lao vào lòng Song Jaewon.

Bị Hanbin bất ngờ ôm lấy, hắn có chút ngỡ ngàng rồi đành bất lực xoa đầu người trong lòng vừa vuốt tấm lưng nhỏ như ngày Hanbin còn bé.

Khung cảnh bây giờ cũng từng diễn ra ở phòng ngủ của hắn lúc Hanbin đi nhà trẻ bị một đám con trai bắt nạt chỉ vì cậu thấp bé hơn. Người lớn không muốn làm to chuyện con nít cãi nhau, chỉ an ủi cậu vài câu, nói Hanbin không cần chơi với các bạn ấy nữa. Cậu chỉ có thể thút thít đến tìm anh Jaewon vừa khóc nấc lên vừa kể lại chuyện trong ấm ức để tìm chút sự an ủi.

Chỉ có hắn nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cậu, không khuyên Hanbin phải đối xử với đám bạn xấu đó ra sao, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đến khi em nhỏ nhín khóc hẳn.

Nhìn bé con nhỏ xíu khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi trên giường mình, Song Jaewon lúc ấy chỉ mới là học sinh tiểu học không khỏi xót xa...

Vì còn nhỏ nên kí ức về khoảng thời gian đó của Hanbin vẫn chưa rõ ràng, chỉ nhớ láng máng không lâu sau đó bọn bắt nạt kia đã đến trước mặt xin lỗi cậu, đứa nào đứa nấy lắp bắp khép nép hơn hẳn lúc diễu võ giương oai.

Hanbin bây giờ đã lớn nhưng vẫn nhỏ bé đến lạ trong lòng Song Jaewon, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đó ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về đến tận khi Hanbin không khóc nổi nữa mới lên tiếng:

- Ổn hơn chưa? Sao nào, rốt cuộc có chuyện gì?

Hanbin đã lấy lại bình tĩnh đôi chút, nén tiếng nấc rời khỏi lòng hắn, có chút xấu hổ nên không dám dùng đôi mắt đã sưng đỏ lên đối diện với Song Jaewon.

- Em... Em chia tay rồi... Em bị người ta đá...

- Ồ vậy sao?

Hanbin không rõ giọng điệu của hắn là phấn khích hay tiếc nuối, chỉ thấy hành động của Song Jaewon càng ân cần dịu dàng hơn như muốn an ủi cậu.

Hắn nhẹ nhàng giúp Hanbin vén lại tóc mái đã ướt nhẹp nước mắt mà dính chặt trên trán, hết sức trân thành nhìn vào đôi mắt long lanh đã đỏ lên vì khóc nhiều.

- Anh không thể khuyên em không nên buồn vì điều đó là không thể, nhưng em cũng chẳng thể buồn mãi được. Em còn trẻ, sẽ còn trải nhiệm và gặp gỡ nhiều người, đến một lúc nào đó em sẽ tìm ra người thật sự thích hợp với em. Đừng lo, có chuyện gì cứ tâm sự với anh, anh có thể không thay đổi được suy nghĩ của em nhưng biết đâu sẽ giúp được em phần nào đó.

Hắn nhoẻn miệng cười xoa đầu Hanbin một lần nữa.

- Giờ đi ngủ được rồi đấy, em đang bệnh cần ngủ sớm. Nào nằm xuống đi, anh tắt đèn.

Song Jaewon vừa quay người đi, cánh tay đã bị Hanbin túm lấy.

- Anh, tối nay anh ngủ với em nhé... Như ngày bé ấy...

Song Jaewon có chút khựng lại, trong đầu hắn đang có nhiều luồng suy nghĩ hỗn độn vây quanh lại bị lời thỏ thẻ kia đánh úp bất ngờ làm tất cả xụp đổ. Cuối cùng hắn cũng đành chịu thua mà đồng ý trước yêu cầu của cậu.

Giường ngủ trong phòng rộng rãi hoàn toàn đủ để hai người không phải chen chúc quá chật chội. Hanbin nghiêng người theo thói quen ngắm nhìn sườn mặt sắc bén của Song Jaewon đã say sưa chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ giọng thì thầm như tự nói với mình:

- Ngủ ngon.

Rồi từ từ nhắm mắt.

Đêm đen bao trùm khiến tất cả trở nên tối tăm lạnh lẽo, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ đang sưởi ấm không gian...

Đêm ấy có một người thao thức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip