_ CHIỀU MƯA THÁNG SÁU [ AU ] #5 _
—--------------------------------------------------------
Tiếng đáp khẽ của Hwarang như hòa vào không gian tĩnh lặng. Đầu ngón tay cậu vẫn chạm hờ trên mặt kính, nơi ngón tay Hanbin vừa đặt. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại, chỉ còn hơi thở khe khẽ của cả hai phản chiếu trong lớp kính mờ sương.
Hanbin hơi rụt tay về, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác này – có lẽ là do ánh mắt Hwarang, hoặc có lẽ... chỉ là vì người này vẫn chưa buông tay xuống.
Gió thổi qua, mang theo những hạt mưa lấm tấm tạt vào, để lại cảm giác ẩm ướt trên làn da. Hanbin khẽ rùng mình, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay mình, cậu quên mất hôm nay không mang theo áo khoác, chỉ có mỗi chiếc sơ mi ngắn tay đang hơi lạnh vì dính nước.
Hwarang đứng cạnh nhìn qua dáng vẻ đang run run vì lạnh của Hanbin. Anh im lặng một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác của mình ra, dứt khoát khoác lên vai Hanbin.
Cậu ngơ ngác ngước nhìn Hwarang – " Cậu–...?"
" Mặc vào đi ! Tôi không lạnh..." – Hwarang lấy tay giữ chặt vạt áo trên vai Hanbin để cậu không từ chối.
Hanbin bất giác nuốt xuống, lồng ngực có chút xao động kỳ lạ. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm, mang theo mùi hương nhàn nhạt của Hwarang. Giống mùi mưa ? – " Cảm ơn, tôi hứa sẽ trả lại nó sớm !"
Hanbin cười nhẹ, mặc áo của anh vào. Hwarang nhìn cậu một lúc, rồi chỉ khẽ gật đầu. Cơn gió lướt qua, mưa vẫn rơi lách tách trên mái hiên. Chiếc áo rộng phủ gần hết tay Hanbin, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ cuộn mình trong lớp vải ấm.
Lạ thật... chỉ là một chiếc áo thôi mà sao phải vui như vậy?
Cậu kéo chặt áo lại, rồi cười tít mắt với Hwarang – " Tôi về lớp trước nha~ Cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo !"
Hwarang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo Hanbin đang vui vẻ nhảy chân sáo về lớp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười líu lo của cậu tan vào không gian.
" Lớp 12B... Lớp chọn sao? " – Anh thầm nghĩ, rồi cũng trở về lớp
[ ... ]
Hanbin vừa bước vào lớp đã lập tức lọt vào tầm ngắm của mấy đứa bạn cùng lớp. Một ánh mắt, hai ánh mắt... rồi cả đám xì xào.
" Ê ê, Hanbin, áo ai vậy? " – Một bạn học tò mò lên tiếng
"Ai cho mượn áo mà rộng thế kia? " – Một bạn khác cũng nói theo
Hanbin không nói gì mà đi một mạch về chỗ
" Áo mượn của Hwarang lớp D à? " – Lew ngồi cạnh khẽ lên tiếng
Hanbin hơi ngạc nhiên chớp mắt, rồi cười hì hì, kéo áo khoác trùm kín người hơn. – " Sao cậu biết ?"
Lew chỉ nhẹ vào bảng tên trên ngực áo. – " Tên người ta ngay đây nè, cậu chưa để ý à? "
Hanbin cúi xuống, ánh mắt lập tức dừng lại ở trước ngực nhưng không thấy gì... đây là áo khoác bình thường thôi mà? Nhận ra mình đã bị Lew lừa cậu liền quay qua
"C-cậu lừa tớ !? "
Lew cười khẽ, gõ gõ đầu bút xuống bàn. – " Sao, người ta cho mượn áo thôi mà mặt đỏ dữ vậy? "
" T-tớ đâu có đỏ !? " – Hanbin quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi tai đã ửng lên trông thấy
Ừ thì đâu có đỏ mặt... anh đỏ tai ^^
Lew chống cằm nhìn cậu, chậc một tiếng – " Là người đó cho cậu mượn áo, hay cậu tự tiện lấy vậy ? "
Hanbin lườm cậu bạn một cái, đá nhẹ vào chân Lew dưới bàn. – " Nói lung tung gì đó ! Hwarang đàng hoàng cho tớ mượn mà ! "
" Rồi rồi..." – Lew nhún vai, không trêu Hanbin nữa
Tiết học trôi qua nhanh chóng, Hyeongseop vừa tan tiết thì tranh thủ ghé qua lớp B tìm Lew. Vừa bước vào, cậu đã thấy Hanbin quấn mình trong chiếc áo khoác rộng quá khổ, trông đến là buồn cười.
" Hanbin, áo ai thế? " – Hyeongseop nhướn mày hỏi, giọng có phần tò mò
Hanbin còn chưa kịp trả lời, Lew đã nhanh nhảu chen vào, chống cằm cười đầy ẩn ý – " Cậu ấy mượn từ cậu bạn Hwarang của cậu đó~"
" Hwarang ?" – Hyeongseop có bất ngờ – " Bảo sao lúc nãy không thấy áo cậu ta đâu "
" Ayoo~ Hwarang nhạy cảm với những thời tiết như này lắm đấy... Cậu ấy sẽ ốm mất-" – Lew và Hyeongseop còn chưa kịp phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn Hanbin vọt đi như một cơn lốc nhỏ. Nhanh đến mức cả hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cậu chạy thẳng tới lớp 12D
" Này Hanbin ! Cậu ấy ở căn tin cơ " – Hyeongseop thích thú khi vừa trêu được Hanbin
" Ehem-! Cậu đến lớp tôi làm gì?" – Giờ Lew mới lên tiếng
" Đến chơi thôi~ không vui khi tôi ghé qua hả? " – Hyeongseop ngồi xuống chỗ Hanbin, chống cằm nhìn Lew
Lew lườm nhẹ, nhưng đôi gò má đỏ lên đã bán đứng cậu – " Không có... Nhưng mà cậu cứ nhìn tôi như vậy làm gì ? "
Hyeongseop chớp chớp mắt rồi thì thầm vào tai cậu – " Tại... cậu đáng yêu quá thôi !"
Lew giật mình, vội đẩy Hyeongseop ra – " Ai cho cậu nói mấy câu như vậy trong lớp hả ?!"
Hyeongseop bật cười, giơ hai tay lên như thể đầu hàng – " Được rồi, được rồi~ Không trêu cậu nữa. Nhưng mà-"
Cậu bất chợt vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc của Lew – " Chỉ là... sáng giờ chưa gặp cậu, tôi nhớ một chút thôi mà. "
Lew giật mình. Cậu vội quay đi, giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình.
" Ai mà tin được cậu chứ..." – Lew lầm bầm
Hyeongseop chỉ bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn theo từng cử chỉ của Lew.
...
Bịch* Bịch*
Hanbin chạy như bay đến trước cửa lớp 12D, cậu hơi thở hổn hển. Cậu vẫn khoác chiếc áo đồng phục của Hwarang
Cạch* – " X-xin chào~?" – Hanbin mở cửa lớp bước vào
Một bạn trong lớp bước ra – " Xin chào ! Cậu kiếm ai sao?"
" Ừ- ùm... Hwarang có ở trong lớp không?" – Cậu ngại ngùng gãi má
" Hwarang ư? Cậu ấy không !"
" À- được rồi... Cảm ơn cậu" – Cậu cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
BỊCH*
Hanbin đang mải chạy thì bất ngờ va phải ai đó, khiến cả hai lảo đảo. Cậu lùi lại một bước, vội vàng ríu rít xin lỗi
" A- Xin lỗi xin lỗi! Tôi không để ý đường–"
" Ừm... Không sao !"
Hanbin ngước lên, chớp chớp mắt khi nhận ra người trước mặt. – " Cậu là... Eunchan, đúng không?"
" Ừ... Cậu không sao chứ? "
" À không ! Mà cậu có thấy Song Hwarang lớp 12D đâu không?"
Eunchan trầm ngâm vài giây, rồi chỉ về phía cầu thang. – " Cậu ấy lên phòng thư viện thì phải?"
Hanbin lập tức sáng mắt, vội cúi đầu cảm ơn. –" A! Cảm ơn nha, tôi đi trước đây !"
Hanbin không chần chừ thêm giây nào, xoay người chạy nhanh về phía thư viện.
Dọc hành lang yên ắng, chỉ có tiếng bước chân vội vã của cậu vang lên. Chiếc áo khoác rộng của Hwarang đung đưa theo từng nhịp chạy
Khi đến trước cửa thư viện, Hanbin khẽ hít một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. – " Xin chào !"
Cậu khẽ gọi, giọng nói không quá to nhưng đủ vang trong không gian yên tĩnh.
Phía bên trong, giữa những dãy kệ sách cao, một bóng người đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm một quyển sách. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua cửa kính, phủ lên dáng người cao gầy. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rời cuốn sách nhìn về phía Hanbin
Hanbin chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi rói. Cậu bước nhanh đến gần hơn, hai tay kéo chặt chiếc áo khoác rộng mà mình đang mặc
" Hwarang! Tôi tìm cậu nãy giờ đấy !"
" Tìm tôi có chuyện gì sao ?" – Anh gấp cuốn sách lại, nhẹ nhàng hỏi
" Hyeongseop nói với tôi là ... Cơ thể cậu nhạy cảm với thời tiết này nên rất dễ cảm, nên- tôi mới tìm để trả lại áo cho cậu "
" Cậu ta nói vậy sao?"
Hanbin gật đầu chắc nịch – " Đúng vậy! Tôi thấy cũng có lý, thời tiết này lạnh lắm, nếu cậu bị cảm thật thì–"
Lời còn chưa dứt, cậu đã nhón gót đưa tay đặt lên trán Hwarang kiểm tra xem người trước mặt có bị gì hay không. Hwarang hơi khựng lại khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hanbin đặt lên trán mình. Một thoáng ngạc nhiên xẹt qua đôi mắt sắc xếch, nhưng rất nhanh sau đó, anh lùi lại
" Cậu đang làm gì thế? "
Hanbin chớp mắt, thu tay lại, nghiêng đầu đáp một cách rất nghiêm túc – " Thì kiểm tra xem cậu có bị ấm đầu hay sốt không chứ gì nữa !"
Anh khẽ bật cười – " Đồ ngốc ! Cậu ta nói vậy mà cậu cũng tin sao?"
Hanbin tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi lại – " Eh-? Ý cậu là gì?"
" Tôi đâu có dễ cảm như thế. Cậu tin lời Hyeongseop thật à?"
" Hả—? Không phải cậu rất nhạy cảm với thời tiết này sao? Cậu ta nói chắc chắn như thế mà?"
Hwarang nhún vai – " Ừ thì tôi có hơi khó chịu một chút, nhưng không đến mức dễ cảm như Hyeongseop nói đâu."
" ... hoan đã, vậy là tôi chạy tới đây chỉ để trả áo cho cậu trong khi cậu hoàn toàn ổn ư ?!" – Hanbin tự dưng thấy mình thật ngây thơ
Hwarang nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu – " Nếu nói vậy thì... chẳng lẽ cậu thất vọng vì tôi không bị ốm ?"
" K-không có ! Chỉ là... tôi cứ tưởng cậu thật sự cần áo"
Hwarang khẽ đưa tay kéo nhẹ phần mũ áo khoác trùm trên đầu Hanbin, giọng nói anh pha chút trêu chọc nhưng lại ấm áp đến lạ – " Thật ra... tôi đâu có cần áo, nhưng mà cậu lo cho tôi vậy...cũng vui vui. "
Hanbin sững lại. Cảm giác ấm áp nơi vạt áo dường như lan ra cả lồng ngực. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu, kéo chặt vạt áo hơn – " T-tôi về lớp đây! Cảm ơn vì áo !"
Nói rồi, cậu nhanh chóng xoay người rời đi, chẳng dám quay đầu lại.
Hwarang đứng nhìn theo bóng lưng cậu biến mất khỏi cửa thư viện, rồi khẽ bật cười, lắc đầu. – " Ngốc thật..."
________________________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip