_ Chiều mưa tháng sáu [ AU ] #7_
__________________________________________
[ Cre art: Pinterest ]
__________________________________________
Lọc cọc*
Hanbin cúi xuống, nhặt lên một phong thư nhỏ trước tủ đồ của mình. Tờ giấy gấp gọn, nét chữ mềm mại trên bìa thư ghi rõ: "Gửi Hanbin".
"...Gì đây? Thư—tình?" – Cậu chớp mắt
Mí mắt Hanbin giật nhẹ. Cậu đưa phong thư lên ngang tầm mắt, lật qua lật lại như thể kiểm tra xem có phải trò đùa của ai không. – " Thư tình? Cho mình? "
Một cơn nóng nhẹ lan lên vành tai. Hanbin nhìn quanh, nhưng hành lang chỉ có tiếng bước chân thưa thớt của mấy học sinh đi ngang qua. – " Ai gửi vậy trời? "
Hanbin hít một hơi, chậm rãi mở phong thư ra, bên trong ghi vỏn vẹn sáu chữ – " Tan học, hẹn cậu ở cổng trường"
... Cậu đờ người một lúc rồi đọc kĩ lại, ừ thì đúng là hẹn ra cổng trường thật
" Sao nghe giống kiểu hẹn đi đánh nhau ấy nhỉ...?"
Nghĩ đến cảnh một nhóm người đứng chờ sẵn ở cổng trường, ánh mắt sắc lạnh, khoanh tay như muốn vây lấy mình, Hanbin bất giác rùng mình một cái.
" Không...Không chắc không phải đâu."
...
" Gì mà đứng ngẩn ra thế? "
" Hả- à... Không có gì đâu !" – Hanbin giật mình vội giấu bức thư ra sau lưng
" Mệt à?" – Anh đặt tay lên trán Hanbin, kiểm tra xem cậu có bị ốm hay không.
" K-không..." – Cậu xấu hổ lùi lại
Anh nhẹ nhàng thu tay lại, nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại khẽ thở dài – " Vào lớp đi."
Hanbin nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước vào lớp
...
Dù tiếng chuông vào học đã vang lên rất lâu, Hanbin không tài nào tập trung nghe giảng được. Những dòng suy nghĩ vu vơ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu
" Hanbin !" – Lew vỗ vai cậu
" H-hả?" – Hanbin giật mình ngước lên nhìn Lew, thấy cậu ấy đang thu dọn sách vở
" Không định đi về à?"
" Hở-?... Mới vào học mà !"
" Ra về được vài phút rồi đấy !" – Lew gõ nhẹ lên đầu Hanbin
Hanbin ngớ người một lúc, nhìn đồng hồ rồi mới nhận ra là chuông đã reo lâu rồi. Cậu vội vàng thu dọn sách vở, lật đật đứng dậy.
" Ra về nhanh vậy à !? Cậu về trước đi Lew tớ có hẹn với một người."
" Ai vậy...?" – Lew tò mò nhìn cậu
" À, chỉ là một người bạn thôi, không có gì đâu." – Hanbin đứng dậy rồi chạy ra khỏi lớp
Xui rủi làm sao... Bức thư rơi ra khỏi túi áo, Lew nhặt bức thư lên, nhìn vào cái phong bì rồi quay sang người đã đi khuất sau hành lang dài – " Thư tình?... Coi bộ bạn tôi lại được cô gái nào tỏ tình rồi !"
" Cô gái nào cơ? " – Hwarang đã xuất hiện từ bao giờ, anh nhìn chằm chằm bức thư trên tay Lew
" Tôi không biết, cậu đi mà tìm hiểu" – Lew nhét bức thư vào tay Hwarang rồi xoay người bỏ đi
...
Hanbin chạy một mạch ra cổng trường, ngó trái, ngó phải, ngó nghiêng, ngó dọc thì cuối cùng cũng thấy một cô gái đang đứng chờ. Cô gái đó đứng dưới cây liễu, mái tóc dài bay bay trong gió...
" Cậu... là người gửi thư?" – Hanbin tiến đến, dè dặt hỏi
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, bước lại gần hơn, khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng. " Ừm... là mình."
" Mình... có chuyện muốn nói với cậu." – Cô gái vừa nói, vừa đưa tay ra, ánh mắt long lanh mong chờ
" Ừ, có chuyện gì vậy? " – Cuối cùng Hanbin cũng lên tiếng
" Cô gái ngập ngừng một chút, rồi hít một hơi thật sâu. – "Mình thích cậu, Hanbin."
Lời thổ lộ đơn giản nhưng lại khiến Hanbin cảm thấy như có một tiếng sét đánh vào lòng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, vì trong lòng cậu đang nghĩ về một người khác...
Hanbin khẽ cúi người, nói – " Xin lỗi cậu nhé ! Mình không thể đáp lại tình cảm này của cậu được."
Cô gái hơi ngẩn người, đôi mắt dường như đã đỏ hoe nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ đã chuẩn bị cho câu trả lời này.
"Không sao đâu... cảm ơn cậu đã đến " – cô mỉm cười, rồi quay lưng bước đi.
" Hanbin à !"
Nghe thấy giọng nói ấy, cậu quay lại, trái tim đập mạnh một nhịp khi nhìn thấy Hwarang đang đứng cách đó không xa.
" Có chuyện gì sao Hwarangie ?"
Anh chậm rãi bước đến đưa bức thư cho cậu – " Sao cậu lại từ chối? ... Cậu ấy không đủ tốt hả?"
" Thật ra... tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Không phải là cậu ấy không tốt, mà là vì... trái tim tôi chỉ nghĩ đến một người."
Hanbin nhìn thẳng vào Hwarang, giọng đầy sự chân thành – " Là cậu đó, Hwarang !"
" Là cậu, tôi... tôi thích cậu, Hwarang. Tôi-không biết mình đã thích cậu từ lúc nào nhưng... tôi đã rất sợ"
" ... sợ cậu thấy tôi ghê tởm" – Hanbin thì thầm, giọng cậu nhỏ dần, sợ rằng Hwarang sẽ không chấp nhận cậu.
Hwarang đứng lặng người một lúc, không nói gì. Cả không gian xung quanh dường như im bặt.
Nhưng rồi, một tay Hwarang chạm nhẹ vào mặt Hanbin, làm cậu hơi giật mình. Hwarang khẽ mỉm cười – " Ngốc ! Cậu có biết tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi không ?"
" Nếu là tôi thì... tôi chỉ sợ một điều duy nhất."
"Sợ... sợ gì?" – Hanbin ngẩng đầu lên
" ... Sợ mất cậu" – Hwarang nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt tóc Hanbin
" ... Vậy cậu cũng thích tôi đúng không?"
Hwarang không trả lời, chỉ hơi cúi người xuống hôn nhẹ trán cậu. Dưới nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, Hanbin cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu như muốn tan ra. Một cảm giác yên bình kỳ lạ, như thể mọi nỗi lo lắng, mọi sợ hãi đã bị xua tan đi chỉ trong một giây.
Cảm ơn..." – Hanbin mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lấy Hwarang – " Cảm ơn vì đã ở đây với tôi."
" Đừng cảm ơn tôi. Vì tôi cũng đã tìm thấy điều mình cần." – Hwarang mỉm cười, dịu dàng nắm tay cậu ra khỏi cổng trường
Hanbin không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt ướt ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu tựa đầu vào vai Hwarang, cảm giác như mình đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về.
Tí Tách* Tí Tách*-
" Hwarangie ... Cậu nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau là vào ngày mưa ấy !"
" Tôi nhớ chứ... Một cậu trai nhỏ bé đứng trú mưa" – Anh lấy ra chiếc ô hôm đó từ trong cặp che cho cậu
" Cậu còn vẽ mưa nữa không?"
" Còn... Nhưng đã có thêm những bức tranh về nắng rồi" – Hwarang nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt anh như được thắp sáng khi thấy nụ cười trên môi cậu
" Cậu là nắng của tôi đấy, Hanbin à."
[ ... ]
___________________________________________
END
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối cùng, qua au khác thoi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip