Hội ngộ
Dưới ánh đèn đường, chiếc taxi chậm rãi lăn bánh trên mặt đất bị tuyết bao phủ. Xe dừng lại trước sảnh tòa Lotte Hotel Seoul. Hanbin choàng thêm chiếc áo rồi bước xuống xe, đưa tay ray ray chiếc mũi đỏ, xụt xịt vài tiếng rồi bước đi. Đã lâu lắm rồi anh mới quay trở lại Seoul. Công việc tại khoa Hồi sức – Cấp cứu vốn luôn bận rộn, hơn nữa bác sĩ Cha và bác sĩ Han dạo đây bận lo cho đề tài tiến sĩ nên thường xuyên vắng mặt. Hanbin bất đắc dĩ trở thành "trụ cột" của khoa ICU. Anh không nỡ để hai bác sĩ nội trú năm nhất làm quá nhiều việc và cũng một phần do chưa tin tưởng kinh nghiệm non nớt của họ với những trường hợp nặng, lại càng không dám để trưởng khoa phải chạy tới chạy lui. Hanbin như một con quay không có điểm dừng, với anh ngày nghỉ là thứ gì đó xa xỉ. Vậy mà giờ phải dành 2 phép nghỉ quý giá của năm lặn lội tới Seoul trong cái thời tiết xấp xỉ âm 1 độ C để gặp người đó. Gió nổi lên bới tung mái tóc, từng gợn tóc xoăn nhẹ bay lên rồi lại xẹp xuống, Hanbin vội vàng lấy tay vuốt rồi rém chúng sau vành tai. "Tóc dài quá rồi, lần cắt gần nhất là bao giờ nhỉ. Hmm..."
Hanbin đi tới tầng 35 theo lời nhắn của trưởng khoa, nhà hàng Pierre Gagnaire Seoul. Bước vào trong, Hanbin lia mắt nhìn một lượt rồi nhìn lại chính mình. Ánh đèn vàng ấm áp, một bản nhạc du dương, đồ vật sạch sẽ gọn gàng, những vị khách khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, khí phách cao thượng, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng. Còn anh, mặc áo len tím hơi xổ lông kèo theo trong là sơ mi kẻ tím kết hợp với vest đen đơn giản, đôi Derby dưới chân có vài vết xước ở mũi. Càng nhìn càng thấy anh không hợp với nơi chỉ dành cho giới thượng lưu này. Trong khi Hanbin vẫn còn đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ rối ren thì một người đàn ông cao lớn bước tới, gập mình chào hỏi:
- Xin lỗi? Anh có phải bác sĩ Oh không ạ?
Hanbin chớp chớp đôi mắt, khẽ cúi đầu trả lời:
- Vâng là tôi.
- Mời anh đi lối này.
Vị bác sĩ trẻ lặng lẽ theo sự chỉ dẫn của anh ta đến một phòng riêng, phía ngoài có vài người mặc đồ đen mặt hơi lạnh lùng đứng chắp tay phía sau. Một người đàn ông đang ngồi đó nhưng chỉ thấy bóng lưng rộng lớn, mái tóc màu xanh, bận bộ vest đen có vẻ rất đắt tiền và tay trái gõ từng nhịp lên bàn theo điệu nhạc. Tạo hình ấy có hơi lạ so với những gì Hanbin biết về đối tượng gặp mặt. Anh bị choáng ngợp trước phong thái ung dung, điềm đạm, có chút quyền lực, lôi cuốn đó. Nhón chân tiến lại gần hơn Hanbin cảm nhận được mùi hương lavender nồng, ngọt đậm len lỏi trong bầu khí quyển. Dù đã khá lâu nhưng anh vẫn nhận ra đó là mùi Eau de Parfum Lavandes Trianon, loại nước hoa yêu thích của một người quen cũ. Mùi hương cuốn hút khiến người trước mặt càng trở nên quyến rũ. Hanbin hít một hơi sâu, bẽn lẽn mở lời:
- Chào giám đốc Song. Tôi là bác sĩ Oh khoa Hồi sức – Cấp cứu bệnh viện Đại học Busan. Tôi được trưởng khoa Lee giới thiệu về ngài. Tôi rất vinh hạnh được gặp ngài ạ.
Người đàn ông ngừng động tác gõ ngón tay, đứng lên. Dáng người cao lớn từ tốn quay lại, tiến lại gần vị bác sĩ vẫn đang cúi mặt kính cẩn, tới khi cả hai chỉ còn chừng một sải tay. Hanbin bất ngờ nhưng không dám ngẩng đầu, khoảng cách không quá gần vẫn khiến anh cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương. Trống ngực đập dồn dập, cảm giác còn hồi hộp hơn khi Viện trưởng đi kiểm tra đột xuất.
- Bác sĩ Oh, giao tiếp thì phải nhìn vào đối phương chứ.
Giọng nói này... quen quá. Tim bỗng hẫng đi một nhịp, Hanbin ngẩn ngơ vài giây rồi ổn định tinh thần, từ từ ngẩng đầu nhìn người đối diện. Anh không tin vào mắt mình nữa rồi, người ấy đang ở đây, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, một điều mà có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến đang diễn ra.
- Jaewon...
Như chợt nhận ra điều gì đó, Hanbin mím môi nhanh chóng sửa đổi ngữ điệu:
- A... Hwarang-ssi. Sao... cậu lại ở đây?
Hwarang thay đổi sắc mặt, đứng nghiêm và đưa ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người phía trước:
- Chính anh là người đồng ý cuộc hẹn giờ lại hỏi ư. Anh là bất ngờ thật sự hay giả bộ đây?
Trước câu hỏi châm biếm của đối phương, Hanbin đảo mắt liên tục cố tìm câu trả lời nhưng tâm trí anh chỉ là đống tơ vò, mọi sự thông minh nhanh nhạy thường ngày bỗng biến mất từ lúc nào.
- Trưởng khoa Lee nói giám đốc Song hẹn tôi đến để trao đổi về chương trình tiến sĩ.
- Đúng.
- Tôi biết ông ấy.
- Song Minjae là ba em.
Hanbin lại rơi vào trạng thái im lặng.
- Phải chăng anh thất vọng khi thấy em xuất hiện sao Hanbin?
Hwarang nhíu mày nhìn người nhỏ trước mặt. Anh lại lúng túng, không biết xử lý tình huống trớ trêu này ra sao:
- A... tôi không. Chỉ hơi bất ngờ thôi.
Người kia vẫn nhìn anh như đợi chờ điều gì đó chứ không phải câu trả lời qua loa kia.
- Nhưng sao cậu lại hẹn gặp tôi, Hwarang-ssi?
Trái với tâm trạng rối bời của Hanbin, đáp lại là tiếng thở dài. Đôi bên im lặng chừng hai phút nhưng với Hanbin dường như một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hwarang khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt đi phía khác, tiếp tục nói với giọng điệu đầy cợt nhả:
- Xem ra anh không muốn gặp em thật. Nhưng biết sau đây, lỡ đến rồi chi bằng anh ngồi xuống dùng bữa, em có rất nhiều chuyện để nói.
Hanbin bị đẩy vào thế khó, anh ngoan ngoãn tiến lại phía bàn ăn. Một thân ảnh nhanh nhẹp tiến tới lịch thiệp kéo ghế cho anh, rất tinh tế, rất cuốn hút. Lồng ngực anh lại nhộn nhạo, hàng tá kịch bản chen chúc nhau trong bộ não bé nhỏ. Nhưng rồi chút lý trí còn sót lại đã nổi dậy, anh vội vã chặn lại hành động của đối phương:
- Ưm không, để tôi tự làm. Cảm ơn cậu Song.
Hai bàn tay tiếp xúc bất ngờ, Hwarang cảm nhận được một dòng điện nhỏ khẽ chạy từ tay lên não, lòng chưa khỏi rạo rực đã bị câu nói của Hanbin đánh úp. Cậu thu tay, cúi mặt tiến về chiếc ghế còn lại.
Thấy Hanbin chỉ ăn chút đỉnh, Hwarang ngỏ ý không biết do đồ không hợp khẩu vị hay vì ăn chung với cậu khiến anh không ngon miệng.
- Do tôi chưa cảm thấy đói.
Hwarang liếc nhẹ chiếc đồng hồ trên tay "8:14", giờ này mà anh ấy lại chưa đói.
- Anh thường xuyên ăn muộn vậy sao?
- Cậu biết đấy, bác sĩ luôn bận rộn mà.
- Dùng bữa tối muộn không tốt cho sức khỏe.
- Tôi biết chứ. Chỉ là do tính chất công việc. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Hwarang hoàn toàn mất bình tĩnh. Cậu ghét cái cách anh tránh né sự quan tâm của mình, ghét những câu trả lời nghiêm túc, ghét cách hành xử xa lạ ấy. Bàn tay trái xiết chặt chiếc dĩa, lia ánh mắt sắc lẹm tới anh:
- Hanbin! Anh có thể nói chuyện thoải mái với em được không? Bỏ mấy cái kính ngữ chết tiệt đó đi.
Anh lại bị dọa nữa rồi. Người phía trước đúng là khó đoán, giây trước còn ân cần nhắc nhờ, hỏi han mà sau đó là đổi tông giọng khiến người nghe khiếp sợ.
- Không được, địa vị của tôi và cậu khác nhau, tôi chỉ cư xử phải phép thôi.
- Giữa chúng ta mà anh lại lôi địa vị ra ư?
- Đó là điều hiển nhiên thưa cậu. Tôi không muốn mình lên báo vì lỡ lời với người nổi tiếng.
- Anh... sao có thể coi nhau người dưng vậy chứ? Đừng thách thức sức chịu đựng của em.
- Vậy cậu thử nói xem Hwarang-ssi. Mối quan hệ của chúng ta là gì?
Lần này người bị đâm là Hwarang. Anh tạo khoảng cách và sự an toàn với cậu, luôn rõ ràng ranh giới. Hwarang không thể phản bác lại, chỉ có điều những lời hết sức hiển nhiên đó vô tình biến thành vô vàn mũi tên đâm sâu vào tâm can cậu, mũi tên tẩm độc khiến ta đau ngay khi chúng xuyên qua và khiến ta dần dần chết đi. Cả hai đã dừng lại, đều trải qua khoảng thời gian đủ lâu để nguôi ngoai đi chuyện năm xưa. Bất ngờ gặp lại, đôi bên đều có chút dao động khó tả kèm theo hàng trăm mẩu suy nghĩ lộn xộn nhưng tuyệt nhiên chẳng thể mở lời. Hanbin muốn để mọi thứ xảy ra tự nhiên nhất có thể nhưng Hwarang hết lần này tới lần khác lại hành xử đôi chút quá giới hạn khiến anh khó xử, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Hanbin không sai, giữa họ giờ là bức tường vô hình không thể nào phá vỡ. Anh ngồi trước mặt, ngay trong vòng tay cậu nhưng đó chỉ là bản thể chứa đựng linh hồn đã không còn thuộc về cậu. Ánh mắt Hwarang khẽ dao động, cậu ngay lập tức cụp đuôi khi bị đâm một nhát đau. Hanbin tuy có chút nhẫn tâm nhưng anh chỉ muốn dập tắt ngọn đuốc lâu nay vẫn cố leo lét trong lòng vừa mới được tẩm thêm chút dầu, muốn loại bỏ những suy nghĩ điên dại đã hành hạ mình suốt thời gian qua.
Thấy Hwarang có vẻ thất vọng đúng như mong đợi, Hanbin hạ giọng:
- Có vẻ cậu Song hơi mệt, vậy tôi xin phép. Cảm ơn cậu vì bữa tối.
Nói rồi Hanbin đứng lên, ôm lấy chiếc áo choàng từ lưng ghế, làm động tác gập người, bước đi. Hwarang như một pho tượng, cứ để anh thản nhiên rời đi ngay trước mắt. Khi bước tới cửa thang máy, một bàn tay to lớn có đôi phần thô ráp nắm chặt lấy cổ tay Hanbin kéo mạnh:
- Đừng bỏ em, Hanbin. Ở lại với em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip