Chương 7
Buổi chụp hình hôm ấy hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng của Hanbin. Jaewon coi vậy mà lại rất hợp tác. Chỉ mất có vài phút để cậu bắt đầu hiểu được mong muốn của anh đặt vào mình. Đó là sự thoải mái trong các bức ảnh.
Hanbin rất thích những khu vực có hoa hướng dương, anh bảo vì nó rất đẹp, và còn vì đó là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, một lòng một dạ hướng về người mình yêu.
Jaewon nghe rõ từng chữ, còn hơn lúc cậu trong lớp học nữa. Một chữ cũng không dám bỏ sót.
.-.-.
Sau chiều hôm đó, Jaewon cuối cùng cũng có được phương thức liên lạc với anh.
"Hanbin- hyung, em có thể xin số điện thoại của anh được không?". Cậu gãi gãi má. "Tại em muốn hôm nào anh rửa hình xong thì gọi em qua xem hình".
"À, tất nhiên là được rồi, em không nói thì anh vẫn cho thôi, dù gì giờ ta cũng có một mối quan hệ rồi". Hanbin lấy điện thoại từ túi quần. "Với cả chắc mốt anh sẽ phải gọi cho em nhiều đấy, kết bạn luôn ha?".
Hanbin chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì cái cớ mà Jaewon bày ra. Hai người nhanh chóng lưu số nhau. Jaewon bí mật lưu tên anh là 'Darling ❤️', lúc lưu còn ngó nghiên như sợ người ta thấy.
.-.-.
Cả hai đôi khi sẽ chạm mặt nhau khi đang trở về lớp. Lúc ấy Hanbin thường là người chủ động bắt chuyện, Jaewon tất nhiên là không hèn đến mức một câu chào cũng không dám nói. Chỉ là cạnh anh lúc nào cũng có con chó trắng sẵn sàng lao vào cắn nát người Jaewon.
Như vậy cũng có thể xem là có tiến triển, Jaewon tự ghi nhận thành tích của mình. Nhưng dù có thế, Jaewon vẫn không dám gửi những món quà của mình đến anh bằng tên thật. Lúc nào Song Jaewon cũng chỉ dám núp dưới cái bóng của Hwarang để gửi đến anh những món quà nhỏ.
Nếu người khác nhìn vào, có thể nghĩ Jaewon thật hèn nhát, nhưng sự thật rằng nổi lo ấy không phải vô cơ sở, vì cậu chẳng biết Hanbin có thích mình không? Hay tất cả là do cậu tự ảo tưởng về vị trí của bản thân. Lỡ anh xem cậu là kẻ phiền phức thì sao?
Thẳng ra là, Jaewon sợ mình mơ mộng để rồi té cắm đầu xuống đất!
.-.-.
Sau lần chụp ảnh với Jaewon hơn hai tuần thì cũng là lần thứ hai xuất hiện một món quà đặt ngay vị trí cũ. Vẫn là được treo trên tay cằm của phòng kí túc xá của anh. Bên trong là một chiếc móc khóa balo, hình mèo xám bằng nhựa cứng, chú mèo ta nằm ngoan ngoãn và đang nheo đôi mắt vàng pha xanh lá đầy xinh đẹp nhìn anh.
Với Jaewon, dù món quà này không mắc như chiếc vòng tay lần trước, nhưng cậu vẫn đánh giá rất cao món quà lần này. Vì sao hả? Chính là vì nó đáng yêu mà!
Hanbin có chút không biết nói gì hết. Hay nếu phải nói thẳng ra là anh thấy hơi sợ. Nếu như có ai đó đưa đồ cho bạn mà bạn còn chẳng biết là ai thì hỏi xem ai mà chẳng sợ. Bên trong vẫn là lá thư với dòng chữ được đánh máy, 'For you, my little sun❤️', vẫn là Hwarang và vẫn là thái độ cọc cằn kì lạ của Bonhyuk khi nhìn thấy món quà mà Hanbin nhận được.
Lần này, anh quyết định không treo nó vào balo.
.-.-.
Jaewon hôm nay lại 'vô tình' bắt gặp Hanbin khi cả hai đang đi lên cầu thang. Cậu im lặng bám theo anh, dù gì Jaewon cũng muốn quan sát tấm lưng bé nhỏ ấy một lúc.
Jaewon chợt phát hiện rằng cậu không nhìn thấy chiếc móc bản thân mình tặng trên balo anh thì có chút buồn. Trong đầu quanh quẩn những câu hỏi tại sao và vì sao, nhiều đến mức giăng kín cả não bộ cậu. Jaewon đã suýt buộc miệng hỏi anh lí do, nhưng may mắn lại bị Hanbin nói cắt ngang.
"Jaewon.... nè, em có nghĩ ngoài kia vẫn có rất nhiều người thích mèo không?". Anh hỏi, chân vẫn đi lên cầu thang mà không ngoái đầu lại nhìn. Tay bấm điện thoại như đang xem gì đó.
"Em nghĩ là rất rất nhiều luôn ấy ạ! Mèo ấy, chúng đáng yêu mà". Jaewon hơi giật mình vì câu hỏi vu vơ của Hanbin, chỉ tại vì cậu không nghĩ anh đã biết việc cậu bám theo anh theo một cách lộ liễu như này. "Có chuyện gì hở anh?".
Lần này thì Hanbin đã quay đầu lại nhìn cậu, miệng nở một nụ cười thường ngày. Anh đáp:
"Không có gì đâu em, nhưng có lẽ do anh nghĩ nhiều quá rồi cũng nên".
Jaewon cũng chỉ biết gật đầu nhè nhẹ, giờ cậu mới nhận ra, giọng Hanbin không được vui như thường ngày.
.-.-.
Hanbin chìm trong mớ suy tư rối não, anh thật không biết tại sao người tên Hwarang lại vẫn cứ chực chờ tặng quà cho anh. Trong khi cả hai vẫn chưa lần nào được gặp mặt nhau, ngay cả tên thật của đối phương anh cũng còn chưa biết, vậy mà người đó lại biết gần như rất rõ những sở thích của anh.
Anh cứ thẫn thờ mãi, liệu đối phương là người quen của anh hay là một tên bám đuôi phiền phức đây?
Hanbin đang đi trên cầu thang, liền nghe được tiếng bước chân sau mình, ban đầu anh cho rằng của một bạn học cùng trường, nhưng đến khi anh cảm thấy được người kia không có ý định đi vượt lên anh dù Hanbin đã cố tình chừa ra cả một lối rộng thì Hanbin hơi hoảng. Người kia đi khá chậm, nhưng đôi lúc cũng sẽ nhanh lên theo bước chân của Hanbin.
Anh sợ nhưng vẫn cố giữ cho bàn thân mình đừng căng thẳng, mấy bước chân đều đều như thể chưa nhận ra. Rồi đến khi sắp đạt đến cực hạn, anh lấy điện thoại ra, tay run run bấm vào mục danh bạ.
Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Jaewon, rồi một ý kiến thoáng qua, Hanbin tự nhiên biết phải đối phó với cái tình huống này như nào rồi.
"Jaewon.... nè, em có nghĩ ngoài kia vẫn có rất nhiều người thích mèo không?". Anh hỏi, vờ như bản thân đang trò chuyện với bạn để người kia biết rằng anh không ở một mình, tự sợ mà biến đi.
Một khoảng lặng ngắn, Hanbin đổ cả mồ hôi lạnh, không có hiệu quả sao?
"Em nghĩ là rất rất nhiều luôn ấy ạ! Mèo ấy, chúng đáng yêu mà". Giọng Jaewon đột nhiên vang lên sau lưng anh. "Có chuyện gì hở anh?".
Hanbin chắc lúc đó đã nhảy cẩn lên vì mừng, nhưng anh nén nó lại, nặn ra nụ cười hằng ngày, diễn theo như thể đã thật sự biết rằng Jaewon đã có mặt ở đó.
"Không có gì đâu em, nhưng có lẽ do anh nghĩ nhiều quá rồi cũng nên".
Hanbin nói điều này như thể đang tự nói với bản thân. Nhưng nụ cười của anh cũng tươi lên khi nhìn thấy Jaewon, cảm giác an toàn bao lấy anh.
Anh nghĩ là bản thân sẽ ổn hơn khi trò chuyện với Jaewon.
Có lẽ Oh Hanbin không biết, má anh đã đỏ phấn kéo lên tới tận tai.
=====================================================================
AD:Trời ơi, pha cuối xàm dễ sợ, tại không biết phải chuyển biến sao cho đỡ nhạt:")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip