Ngoại Truyện (2)
Một ngày tháng mười hai, thời tiết lạnh đến thấu xương. Trời hôm nay nhiều mây, trắng toát cả bầu trời. Đây là báo hiệu cho tối nay sẽ có thể tuyết sẽ rơi lớn, xem là bão tuyết cũng không sai.
Hanbin bước đi dọc theo lối đi lát gạch đỏ, anh vừa đi vừa hát một khúc nhạc, nom có vẻ rất vui. Kể ra không vui sao được? Hôm nay Hanbin sẽ đi mua nguyên liệu về làm bánh cho Jaewon ăn đêm Giáng sinh nè, anh có chút hồi hộp, dù sao cũng là Giáng Sinh đầu tiên đón cùng với Jaewon mà. Mọi năm anh đều về nhà tại Việt Nam để đón cùng gia đình. Năm nay ở lại, chắc Jaewon sẽ vui lắm đây.
...
Hanbin ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường. Anh ít khi nào đi đến các cửa hàng lắm, chủ yếu là đặt về hoặc đi ăn. Nhưng năm nay muốn tạo chút không khí nên mới quyết định tự làm bánh tại nhà.
Anh đẩy cửa vào, không thấy nhân viên. Hanbin chỉ nhún vai, cho rằng người ta đang ở phía sau nên không nghĩ nhiều. Trực tiếp lại khu vực "Bột Mì và Mì Gói" để lựa. Vài phút thì nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng mình. Hanbin hơi quay người lại:
"Hanbinie!".
Anh giật mình, đảo mắt lên thì liền thấy một người cao hơn bản thân cả cái đầu lao đến ôm Hanbin chặt đến khó thở. Mái tóc xù màu nâu đặt lên vai anh.
"Hở?". Anh chợt khựng lại, đại não cố gắng chạy thật nhanh để tiếp thu hết cái tình huống này. "Taerae hả em?".
Cậu nhóc trong lòng cũng ngóc lên cười tươi. "Anh còn nhớ em!".
"Không nhớ sao được, ấn tượng mạnh vậy mà". Hanbin thở dài nhẹ nhõm, tưởng cái gì. Đưa tay cốc lên đầu nhóc ta, anh mắng yêu. "Lấy cả tay để chặn cửa thang máy luôn đấy".
Hanbin với Taerae có từng học chung một năm đại học với nhau. Không quá thân nhưng vẫn có thể nói rằng cả hai đã thân quen việc chạm mặt nhau trên đường đến lớp. Với cả, Taerae cũng suýt trở thành người mẫu ảnh cho tập hồ sơ năm nhất của Hanbin nếu như Jaewon không khóc lóc, ăn vạ anh cả đêm qua điện thoại.
Hanbin nhìn người trước mặt, Kim Taerae đã cao hơn rất nhiều mặc dù lúc còn học chung, anh cũng chẳng bằng nổi nhóc ta. Taerae bây giờ cũng có gương mặt đáng yêu hơn, vẫn không quá trắng như anh nhưng lại trông rất năng động và nhiệt huyết.
Hanbin véo má Taerae nựng nựng.
"Hưm, có thêm ít thịt rồi nè". Anh cười. "Ngày đầu như da bọc xương vậy".
"Em được ăn đủ, ăn no thì mập lên thôi!". Taerae vui vẻ, hai tay đã buông anh ra. "Mà Hanbinie mua gì thế?".
"Anh mua nguyên liệu tối nay làm bánh quy Giáng Sinh cho cáo nhỏ".
"Eo, anh cáo nhỏ đó sướng thế! Em đêm nay phải tự mua hộp kem an ủi bản thân thôi". Taerae gương mặt mếu máo. Tất nhiên nhóc ta biết 'Cáo nhỏ' trong câu nói của Hanbin chỉ người yêu anh, nhưng tài nào cũng chẳng nhớ được người đó là ai, tên gì cũng không rõ.
"Em không định ăn Giáng Sinh à? Với gia đình ấy?". Hanbin hơi ngạc nhiên quay sang nhóc.
"Em không về được tối nay hình như tuyết sẽ rơi dày nên ba mẹ em kêu không nên về". Taerae buồn xo kể. "Với cả ba mẹ em cũng ở tỉnh khác, nội chuyện đi lại thì đống tiền lương của em cũng bay đi luôn rồi".
Hanbin im lặng, anh biết cảm giác này. Taerae thật giống anh lúc mới ngày đầu chập chững qua Hàn Quốc học tập, tuy chuyện tiền bạc được nhà nước chu cấp, nhưng tiền sinh hoạt lại thưa dần. Hanbin cũng đắng đo lắm mới có thể quyết định được việc nên về nhà dịp lễ hay chỉ gọi điện thoại chúc mừng thôi.
Anh đưa tay xoa xoa tấm lưng to lớn của Taerae như muốn an ủi nhóc ta.
"Đừng buồn hén, anh hiểu mà". Hanbin nhỏ giọng nói.
Taerae cảm thấy thật sự muốn khóc, nơi khóe mắt cay cay. Nhóc ta rất thương Hanbin, có khi nhóc ta đã nghĩ, nếu gặp anh sớm hơn thì Taerae đã thích Hanbin như cách người yêu Hanbin thích anh rồi. Nhưng mà, Taerae không thể, dù gì nhóc cũng đã có một người để gửi gắm bản thân.
...
"Taerae?". Lại có thêm người bước vào, cao hơn cả Taerae cả một cái đầu. Người kia đứng ngược sáng nên Hanbin có thể thấy cái bóng của người kia đã phủ lên kín người mình. Anh im lặng, sao toàn quái vật chiều cao không vậy?
"Eunchan?" Taerae hơi ngạc nhiên, nhóc dụi mắt rồi đi qua chỗ của người kia. "Hôm nay tưởng anh không chạy bộ?".
"Không, hết sữa chuối rồi". Eunchan nói, mặt vẫn như đá.
"À, vâng em hiểu rồi". Taerae cười rõ tươi. "Đợi em xíu, như cũ nhỉ?".
Eunchan gật đầu rồi nhìn theo Taerae đi vào trong lấy đồ cho mình. Lúc này, cậu mới để ý đến người đang đứng lựa đồ kia. Đôi mắt nheo lại còn nhỏ xíu, nhìn thẳng vào Hanbin.
"Anh là, Hanbin- hyung?".
"A, đúng rồi". Anh cười gượng quay sang cậu. "Byeongseop ha, chào em".
"Vâng".
"...".
"...".
Ai đó hãy cứu lấy cuộc trò chuyện này đi! Taerae ơi, anh cần em! Hanbin khóc trong lòng, tự hỏi sao cậu ta im ắng thế mà Taerae vẫn có thể làm thân thành công và thoải mái như vậy.
"Ủa, cả hai anh có quen nhau hả?". Taerae đi ra bên ngoài, tay xách theo lốc sữa chuối rồi để trên quầy thanh toán.
"Ừm". Byeongseop gật đầu quay sang nhìn nhóc. "Anh Hanbin là người yêu của Jaewon- bạn cùng phòng lúc trước của anh".
Hanbin thầm công nhận, câu vừa rồi của Byeongseop dài nhất trong mấy câu anh được nghe từ người kia.
"Jaewon? À! Cái anh có cái đầu đa sắc màu ấy hả?". Taerae miết môi, chẳng có lần nào gặp lại mà Jaewon không có một quả đầu khác.
Byeongseop lại gật đầu, dời mắt khỏi Hanbin, song đứng tại quầy đợi Taerae tính tiền. Hanbin cũng không muốn xen vào cuộc trò chuyện bằng mắt của hai người kia nên âm thầm len vô mấy quầy đồ khuất ở trong mà lựa, được một lúc thì xách ra túi bột, sữa, trứng với cả vài nguyên liệu khác.
Đồ có hơi nhiều nên việc xách ra ngoài chẳng khác gì trở ngại. Byeongseop thấy thì liền đỡ phụ anh vài thứ. Sau đó, đặt được lên quầy thu ngân là cả một câu chuyện.
"Hanbinie, anh thật sự sẽ làm bánh bằng tất cả đống này sao?". Taerae tay chọt chọt vào túi bột mì đang nằm vắt vẻo lên cái cân. Hôm nay cửa hàng vắng nên nhóc ta làm biếng xíu cũng được.
"Ừm, tại Jaewon thích ăn, nên anh định làm hơi nhiều một xíu". Hanbin cười cười, năm nào anh trước khi về nhà cũng phải làm thật nhiều bánh để Jaewon dự trữ ăn dần. Năm nay không cần về nên có thể làm vừa đủ để cả hai ăn. Bỗng có suy tư vụt ngang qua não anh. Hanbin cầm tay Taerae, mắt sáng quắc lên:
"Taerae nè, năm này em có muốn qua nhà anh đón Giáng Sinh cùng không?".
.-.-.-.
Trời đã ngã chiều, bầu trời như bức tranh màu nước xanh nhạt bị vẫy thêm vài vết mực đen, chúng dần loan ra rồi thấm hết cả bức tranh ấy. Gió thổi không mạnh, nhưng đủ làm nhiều người ăn mặc kĩ cũng phải khẽ rùng mình. Không mạnh như lại rất lạnh.
Ở một ngôi nhà hai tầng nào đấy...
Hanbin loay hoay với đống bột trong tay, anh nhào nặn nó thành vô vàn hình dạng rồi ịn chúng vào khuôn. Anh đứng trong gian bếp trắng, có một chiếc tủ lạnh to, tủ đựng những cặp ly chén, có cả bếp điện từ để Hanbin nấu nướng nữa.
...
Jaewon hiện đang chạy bộ về nhà, anh vừa nhờ gã mua vài món đồ. Jaewon chạy như băng ngang qua cái lạnh. Gã rẽ từng luồng gió đông mà thoang thoát vượt qua biết bao người đi đường. Jaewon cũng nghi ngờ về tốc độ đáng kinh ngạc của bản thân, thì ra cảm giác muốn về nhà thật nhanh là như thế này.
...
Đẩy nhẹ cánh cửa trắng đã được trang trí vòng hoa, Jaewon từ từ bước vào nhà. Chào đón gã là tiếng ngân nga một giai điệu mà gã nghe không hiểu, hình như là Hanbin đang hát Tiếng Việt.
"Hanbinie~". Jaewon từ phía sau ôm lấy anh, vùi đầu vào nơi cổ trắng còn vương mùi sữa kia mà ra sức sọ.
"Jaewon ngoan, em đói rồi hả?". Anh hỏi, đầu cũng thoải mái dựa lên người Jaewon.
"Chưa, em chưa đói. Tự dưng nhớ anh thôi".
"Anh mới nhờ ra ngoài mua hộ vài món quà mà về nhà đã ra sức làm nũng rồi à". Tay Hanbin vẫn tiếp tục nhào bột, giọng anh mang ý cười.
"Nhớ thiệt mà". Jaewon vẫn tư thế đó, vẫn giọng phụng phịu trả lời anh.
"Rồi mà, anh cũng nhớ Jaewon".
Jaewon tự cảm thấy trong lòng mình đầy vui sướng, gã ôm cứng lấy anh hơn.
"Hanbinie~".
"Hửm?".
"Hanbin- hyung!".
"Anh nghe đây".
"Anh ơi".
"Ơi?".
"Em thương Hanbin".
"Hanbin cũng thương em, cáo nhỏ ạ".
.-.-.-.
Taerae đứng ngoài cửa nhà, tay hơi lấp lửng, nửa muốn bấm chuông nửa không. Giờ mà đến thì có sớm quá không nhỉ? Nhóc nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ chiều thôi, mà Hanbin hẹn là tận tám giờ. Đứng như chôn chân ngoài cổng, Taerae thiệt là không biết phải làm sao luôn.
"Kính koong!". Tiếng chuông cửa vang lên làm Hanbin ngưng đôi tay đang phết bơ lên bánh lại. Anh chùi tay vào tạp dề rồi nhanh nhẩu chạy ra.
"A, Taerae, có cả Byeongseop nữa! Hai đứa mau vào đi, ở ngoài lạnh lắm không?".
Hanbin nhìn hai đứa trẻ cao hơn mình đứng trước mặt thì phì cười, Byeongseop đã cúi đầu chào rồi đi vào, còn Taerae thì như thành đá, ban nãy lúc đang lưỡng lự thì Byeongseop đã đến cạnh với gương mặt lạnh tanh rồi bấm chuông hộ trong khi nhóc vấn còn ngơ ngác.
"Taerae à, vào thôi em". Hanbin khẽ kêu.
"À, vâng".
Bên trong ngôi nhà toát nên vẻ ấm cúng nhẹ nhàng, mùi bánh nướng thoang thoảng trong không khí khiến cho nơi này như làm nên từ đồ ngọt. Taerae lúc này mới ngộ ra, bản thân là người đến trễ nhất!
Phòng khách không chỉ có mỗi nhóc, còn có một anh tóc vàng đang treo quả châu lên cây thông giữa nhà, có cả anh nào tóc đen đang ngồi gói quà, và cả anh nào đầu nâu bơ lạc đang bưng đồ bày ra bàn nữa. Taerae đơ người.
"Hanbinie, ai vậy anh?". Nhóc kéo áo len của Hanbin, đảo mắt ngạc nhiên khi thấy Byeongseop thoải mái ngồi xuống cạnh đầu bơ lạc. Không lẻ ở đây có mình nhóc lạc loài?
"A, chắc anh chưa giới thiệu nhỉ?". Hanbin cười khục khục khi thấy gương mặt hốt hoảng của Taerae. "Cái anh đang treo quả châu lên kia là Koo Bonhyuk, anh đang gói quà là Ahn Hyeongseop, cả Hyuk với Hyeongseop đều bằng tuổi anh. Còn người ngồi cạnh Byeongseop là Lee Euiwoong, hai người họ bằng tuổi nhau".
Taerae vừa nghe vừa đảo mắt cố nhớ hết, lúc này, Jaewon từ trong bếp ló đầu ra.
"Hanbinie ơi, đủ hết người chưa anh?".
"Đủ rồi!". Hanbin trả lời.
"Vậy anh phụ em với!". Jaewon than khóc với đống bột mì trong bếp rồi.
"Được được, anh vào ngay". Hanbin toang rời đi thì bị túm lại.
"Hanbinie, c- còn em". Taerae run rẩy, nhóc ta đâu quen ai trong mấy người này đâu. Byeongseop thì trò chuyện với anh Euiwoong nom vui quá, nhóc không dám tham gia.
"A ha ha, thế vào bếp chung với anh luôn ha?".
Taerae gật đầu ngay lập tức!
.-.-.-.
Trong căn phòng khác vang lên giai điệu một bài nhạc Hàn mang không khí Giáng Sinh nhẹ nhàng. Mùi bánh thơm trào qua khí quản của mọi người. Jaewon bước ra chỉnh lại máy sưởi, đến gần mười giờ thì nhiệt độ sẽ lạnh lắm nên cứ chỉnh trừ hao trước đi.
"Hanbinie kêu em đem lên cho mọi người". Taerae bưng một khay với bảy ly cacao được trang trí khác nhau lên. Lớp cream mỏng phủ bên trên làm cho món uống thật bắt mắt.
"Cảm ơn,...Hình như anh chưa biết tên em nhỉ?". Hyeongseop đón lấy ly cacao hình cheese của mình, nghiên đầu hỏi.
"A, dạ, em là Kim Taerae ạ". Taerae sau khi đưa hết ly thì vội vàng trả lời.
"Nãy giờ chưa ai giới thiệu gì với em hết đúng không?". Bonhyuk thở dài. "Chắc em ngại lắm ha?".
"Không có đâu, anh Hanbin giới thiệu mọi người cho em rồi". Taerae gãi đầu. "Nhưng mà em không biết bắt chuyện sao nên lẩn xuống bếp luôn".
"Em có thể ngồi chung với anh mà?". Byeongseop vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, ý kêu Taerae ngồi xuống.
"Tại ban nãy anh với anh Euiwoong nói chuyện thân quá, em sợ em phá không khí".
"Nào có, thằng mặt liệt này nguyên cái đề tài chỉ xoay quanh em thôi đó, Taerae thân ái". Euiwoong chỉ tay vào Byeongseop.
"Ah, vậy ạ....?". Taerae nhỏ giọng, hình như nhóc ngượng rồi. Byeongseop ho khan vài cái cũng quay mặt đi, vành tai đỏ ửng.
"Như chú em lúc trước thôi, toàn nói về Hyeongseop chứ có khá khẩm hơn đâu mà mách với chả lẻo ai?". Bonhyuk nói, đảo mắt cười đểu Euiwoong.
"Anh! Im!". Euiwoong đỏ mặt, duỗi thẳng chân, đá một phát vào chân Bonhyuk khiến y suýt sặc cacao.
"Thiệt là, mà Hanbin sao rồi? Sao chưa thấy lên?". Hyeongseop đang xoa lưng cho Euiwoong giúp cậu nguôi giận thì nhận ra chưa thấy chủ trì buổi tiệc.
"Ảnh ra ngay". Jaewon đi ra, trên tay đã là hai dĩa bánh ngọt. "Hanbinie đang chuẩn bị dụng cụ tác nghiệp".
Cả nhóm không hẹn cùng nhau chấm hỏi ?
.-.-.-.
Hanbin sau vài phút cũng xuất hiện, trên tay là chân chống máy ảnh. Anh đặt chúng ở một góc, chỉnh chỉnh vài cái thì liền nhập bọn.
"Xin lỗi nha, anh lấy ít đồ". Hanbin ngồi xuống cạnh Jaewon và Bonhyuk. "Giờ thì mình triển thôi".
"Không chụp hình hở anh?". Euiwoong hơi tiếc.
"Chụp chứ, nhưng anh sợ mọi người đói rồi".
"Chưa, chưa đói! Chụp đi anh!". Taerae với Euiwoong cùng la lên khiến anh chút giật mình, sau đó thì cười khì khì, chạy lại bật máy ảnh.
"Anh đếm đến ba nha". Rồi chạy về ngồi lại chỗ cũ.
"Một!".
Jaewon choàng tay qua eo Hanbin.
"Hai!".
Byeongseop kéo Taerae xích lại chỗ mình.
"Ba!".
Euiwoong cùng với Hyeongseop tạo hình trái tim.
"Giáng Sinh An Lành!".
Bonhyuk ôm lấy cún bông của mình đôi mắt chứa mũi tên uất hận nhìn vào máy ảnh rồi gào lên:
"Và đừng có thả cơm chó ở đây!".
=====================================================================
AD: [HwaBin] Present (Món quà) chính thức khép lại tại chương 17 Ngoại truyện(2) với 15 chap và 2 ngoại truyện.
Chuồn rất biết ơn sự ủng hộ từ tất cả mọi người dù đây là fic đầu tay và còn rất nhiều lỗi sai. Chuồn đã sợ ban đầu sẽ không ai xem, sẽ bị drop giữa chừng nhưng mỗi sáng thấy mọi người vote cho truyện khiến Chuồn rất vui. Điều đó thành động lực cho Chuồn tiếp tục nuôi dưỡng fic. Và đến tận bây giờ, khi truyện đã end, Chuồn vẫn rất biết ơn những bạn ngày đầu vào xem truyện.
Một lần nữa, Chuồn rất biết ơn mọi người ạ! Chúc mọi người một ngày đẹp trời, một đêm ngủ ngon và mọi hạnh phúc đến bên ạ!
Best wishes to you, best of all things.
<3
<3
<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip