I
" Wonie em có gì muốn nói với anh không?"
" Hôm nay anh vẫn rất đáng yêu như hôm qua đó nha "
"...anh cảm ơn "
Đó không phải là điều anh muốn nghe ..
Tempest là một nhóm nhạc nam được chính thức ra mắt dưới tên công ty Yuahwa vào năm 20xx. Khi thông tin Tempest ra mắt được công bố trên hầu hết các mạng xã hội. Họ được xem là nhóm nhạc được đông đảo người hâm mộ mong chờ nhất. Vì các thành viên của nhóm dường như đều có một nhóm fan không nhỏ khi còn là thực tập sinh.
Hoạt động hơn 3 năm. Danh tiếng họ được nhiều người biết đến hơn.
Ngay trong thời điểm ấy, có hai thành viên trong nhóm trót trao nhau tiếng yêu. Hai người họ không công khai, thậm chí các thành viên trong nhóm cũng không hề hay biết.
Hanbin là chàng trai được biết đến với vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu. Nụ cười của anh khiến cho bao người say đắm vì sự toả sáng của nụ cười ấy. Trái ngược với Hanbin là Hwarang. Người con trai mang vẻ đẹp sắc sảo. Mang đến cho người khác một cảm giác hồi hộp khi đứng đối diện với khí chất lạnh.
Hai người họ nảy sinh tình cảm với nhau trước khi được debut. Tính cách cùng sở thích vô cùng ăn khớp nhau. Họ nhanh chóng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc khi được hoạt động với danh nghĩa là Tempest khoảng 1 năm.
" Wonie này.. em có nghĩ ta nên nói chuyện của chúng ta với các thành viên không "
" Hanbin à, chuyện của chúng ta không thể muốn nói là nói được. "
"...."
"...em vẫn chưa thật sự sẵn sàng về việc công khai. Em xin lỗi..."
" Không sao..từ từ nói cũng không muộn "
Chỉ là anh muốn cảm nhận được sự an toàn về tình cảm em dành cho thôi.
Mặc dù Hwarang luôn thủ thỉ lời yêu thương với Hanbin lúc cả hai ở một mình. Luôn dành những cử chỉ quan tâm cũng như lo lắng cho anh. Nhưng anh vẫn thật sự chưa cảm giác rõ sự an toàn trong tình yêu đó.
Hwarang dành rất nhiều thời gian cho bạn bè bên ngoài khi có thời gian rảnh cũng như thời gian nghỉ lễ. Rất ít khi cậu chủ động rủ anh đi đây đi đó. Hầu hết các cuộc đi chơi với nhau đều là đơn phương anh chủ động. Trong các cuộc hẹn hò, cậu cũng rất hay viện cớ này nọ để được về sớm. Mặc dù thời gian dành cho bạn bè có khi đến hết ngày vẫn chưa muốn về.
Ngay cả khi ở kí túc xá, khi cậu đang âu yếm anh như thường ngày chỉ cần một thành viên nào xuất hiện trong khoảng thời gian riêng tư của nhau. Cậu không ngần ngại đẩy anh thật mạnh ra xa để chứng tỏ cả hai không có chút đụng chạm nào. Tuy đúng là họ không nên bày tỏ tình yêu trước mặt các thành viên nhưng anh em trong nhà đứng cạnh cũng có gì lạ lẫm đâu. Cậu cớ gì phải cố đẩy anh ra xa như cả hai là người dưng nước lã.
Hanbin là một người dễ tính. Nên cũng không chấp nhặt gì cậu với những việc trên. Nhưng sự việc ngày hôm đó thật sự đến cả người như anh cũng không thể chấp nhận nổi.
Sau khi hết thời gian quảng bá sản phẩm âm nhạc mới, Tempest được công ty cho nghỉ lễ dài một tuần để dưỡng sức. Các thành viên đều dành ba ngày nghỉ lễ đầu để về thăm gia đình, Hwarang cũng không ngoại lệ. Chỉ có duy Hanbin ở lại kí túc vì là một người con xa quê nên không thể về.
Trước khi lên xe về thăm nhà, Hwarang hứa sẽ về sớm để đi chơi với anh. Anh cũng vui vẻ đồng ý mà chờ đợi. Sau ba ngày nghỉ, lần lượt các thành viên về đến kí túc cũng đã gần đầy đủ. Riêng Hwarang là chẳng thấy đâu. Hanbin có nhắn tin hỏi này kia nhưng người nọ vẫn không mảy may trả lời. Đến ngày nghỉ cuối, cậu trở về với tình trạng say tí bị. Hanbin thấy cậu về liền mừng rỡ chạy ra đón.
Định sẽ trách móc đôi lời vì cậu không giữ đúng lời cũng như không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Nhưng khi cánh cửa mở ra. Hanbin ra nhận được một cú sốc rất lớn. Hwarang mặt mũi tèm nhem nước mắt, thân thể bốc mùi bia cồn nồng nặc. Đi đứng không vững. Anh dang tay ra đỡ cậu thì cậu một mực không muốn. Đẩy anh ra rất mạnh khiến anh ngã quỵ xuống đất. Các thành viên nghe thấy tiếng ở cửa trước cũng chạy ra xem. Họ dìu Hwarang vào nhà, trái lại với anh. Cậu vô cùng ngoan ngoãn chịu để Hyuk một thành viên trong nhóm dìu đi. Cậu vẫn vừa đi vừa thút thít không nói năng câu nào.
Buồn bã sau cú đẩy của cậu. Hanbin từng bước đi tới phòng nơi Hwarang đang nằm co ro thút thít. Anh đứng nép một bên sau cánh cửa, nhìn Hyuk lau mặt cho cậu. Một lúc sau, Hwarang bỗng bắt lấy tay của Hyuk đặt lên má nhìn Hyuk với một ánh mắt rất đau đớn thậm chí còn có chút uất ức trong đó.
" Anh thật sự không thể cho em một chút cơ hội nào sao Hyuk.."
Anh ta thấy vậy liền giật mạnh tay ra khỏi Hwarang. Nhìn cậu với một ánh mắt không chút cảm xúc.
" Đừng nói lời vô nghĩa nữa, chúng ta là anh em không nên có tình cảm khác xen vào "
Hwarang cười nhạt khi Hyuk vừa dứt câu. Cậu lại lần nữa nước mắt ngắn nước mắt dài trên má:
" Em biết anh có tình cảm với Hanbin, đừng nói dối nữa "
Hyuk liền nhìn vào mắt cậu với vẻ vô hồn, không chút cảm xúc.
" Đừng nói là cậu đang đe doạ anh mày với lí luận cùn đó? "
" Anh đừng dối nữa, ánh mắt anh không nói dối được đâu "
"..."
" Hôm trước, khi em vẫn chưa về. Trong tấm ảnh Lew đăng PP vô tình để lộ ánh mắt anh nhìn anh ấy. Cũng như nhiều lần livestream nhóm. Anh không hề rời mắt Hanbin "
" Nếu đã thế thì sao? Cậu định tố cáo tôi à ?"
" Hanbin không bao giờ yêu anh đâu. Vậy nên hãy cho em chút cơ hội được không.."
Từ đầu đến cuối câu chuyện, một chữ Hanbin cũng không nghe sót. Chua chát khi phải chấp nhận sự thật cậu không hề yêu anh. Việc cậu cùng anh bước vào một mối quan hệ chỉ là một bước để cậu giữ được chân của người cậu yêu.
Sáng hôm sau, anh không có tâm trạng nào để bước chân xuống giường. Mắt anh sưng húp vì khóc, tâm trạng buồn bã. Hơn 10h Hanbin vẫn không muốn ra khỏi phòng. Hyuk thấy làm lạ mới gõ cửa bước vào để chắc chắn anh vẫn ổn.
Cậu lay người anh dậy, nhưng không nhận được chút phản ứng nào mới đánh liều gỡ chiếc chăn chùm kín mặt của anh. Đập vào mắt cậu, là hình ảnh Hanbin sưng mắt sưng mũi bắt đầu chảy nước mắt. Cậu phát hoảng lau đi nước bên má anh. Hỏi han anh nhưng không trả lời chỉ lắc đầu nói không sao.
Sót xa trước hình ảnh ấy, Hyuk ôm Hanbin vào lòng mà vỗ về.
" Em biết anh có nhiều chuyện không thể nói. Nhưng nếu được hãy tâm sự với em nếu anh muốn "
Cái ôm Hyuk trao cho khiến anh ấm áp không thôi. Nó làm anh càng nhớ đến cái ôm mà người kia trao cho khi cả hai ở riêng. Người kia không ngại ngùng mà nói mấy câu sến súa khiến anh bật cười. Không quản trời nắng mà chạy đi mua kem cho khi anh than thèm. Bấy nhiêu những điều ngọt ngào ấy, vậy mà chỉ là một trong những việc người kia cần làm để giữ chân người họ yêu. Người cậu yêu không phải anh.
Đáng ra anh phải nhận ra khi cậu nhìn người ấy với ánh mắt si tình. Đáng ra anh phải biết khi cậu luôn chủ động ôm ấp người ấy trước bao nhiêu người. Đáng ra anh phải phát giác được khi cậu cực kỳ hào hứng mỗi dịp sinh nhật của người ấy. Đáng ra... anh không nên bi lụy như thế này....
Thấy Hyuk đi lên phòng Hanbin đã lâu mà không trở lại phòng bếp. Hwarang cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lòng nổi lên một cỗ bất an, không chờ được cậu đứng dậy tiến đến phòng Habin.
Qua khe cửa, cậu thấy Hyuk đang ôm Hanbin rất chặt. Rồi lại thả anh ra lau nước mắt, vén tóc anh sang một bên. Mọi hành động của Hyuk đều chứng tỏ anh trân quý Hanbin như người yêu. Không thể chịu đựng thêm, một người mình yêu và người yêu mình đang làm một màn vuốt ve nhau đến nóng mắt. Cậu bạo dạng mở hẳn cánh cửa ra thì hình ảnh không nên thấy cũng phải thấy.
Hyuk nâng má Hanbin lên để áp sát môi của họ lên nhau. Anh không ngần ngại mà ném cho Hwarang một tia sắc từ ánh mắt. Hanbin hoảng hốt chưa biết gì thì thấy Hwarang đi vào. Anh chống cự muốn rời khỏi môi người kia để giải thích cho Hwarang mọi chuyện không phải như thế. Nhưng hoàn toàn không thể, Hyuk giữ anh rất chặt. Anh ta đưa anh vào một nụ hôn rất sâu trước mặt của Hwarang.
Hwarang bất lực đứng chôn chân chứng kiến cảnh tượng ấy. Rồi mới đủ can đảm đến cạnh để tách hai người họ ra.
" Hyuk anh!"
" Tôi làm sao? "
Á khẩu trước ánh mắt sắc lạnh của Hyuk. Cậu không nói thêm một lời nào chỉ biết trưng ra vẻ mặt uất ức nhìn anh. Mà không hề để Hanbin vào tầm mắt.
" Wonie à...anh với Hyuk không phải..."
" Anh im lặng đi... Anh không có quyền lên tiếng ở đây "
" .... "
" Người không có quyền ở đây là mày đó Song Hwarang. Đừng ăn nói xấc xược như vậy trước mặt anh ấy "
Cậu siết chặt tay ngậm ngùi rời khỏi phòng để lại hai người kia sau lưng.
Bầu không khí lạnh bao trùm cả kí túc xá. Các thành viên còn lại đều rất bối rối trước hoàn cảnh hiện tại. Người luôn tười cười như Hanbin lại bày ra vẻ mặt vô hồn lơ đãng chưa từng thấy. Hyuk luôn điềm tĩnh trong mọi việc giờ lại luôn khắc khe từng chi tiết nhỏ. Tên còn lại thì lại chẳng thấy đâu dù luôn có mặt khắp mọi nơi trong kí túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip