II
Sau nhiều ngày trầm lắng trôi qua, cả ba người họ vẫn không nói năng câu nào với nhau. Ngày cả liếc nhìn cũng không có. Cứ coi nhau như không khí mà sống.
Một ngày nọ, Hanbin quyết định buông tay hẹn Hwarang đến phòng để nói rõ mọi chuyện với nhau.
Đúng hẹn, Hwarang đứng trước phòng Hanbin gõ cửa. Anh không nhanh không chậm ra mở cửa mời cậu vào.
Cả hai ngồi im lìm cho đến khi Hanbin cất tiếng:
" Hôm em về say... anh có nghe hết chuyện em với Hyuk nói chuyện với nhau. Anh xin lỗi vì đã nghe lén "
" ..... "
Cậu vẫn giữ im lặng, không nói một câu nào. Làm Hanbin càng thêm đau đớn. Trước khi hẹn cậu đến. Anh muốn thành thật khai rằng anh đã nghe lén chuyện của cậu. Và mong cậu có thể vì điều đó mà giải thích với anh. Cho anh thêm dù chỉ một tia hy vọng để cứu vớt mối tình này.
" ..... "
" Nếu em thật sự không yêu anh.. anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi "
" Hanbin à, chúng ta làm đi "
" Làm gì c..."
Không để anh nói hết câu, Hwarang bỗng lao đến đẩy anh xuống giường. Khoá chặt tay anh lên đỉnh đầu rồi gieo xuống nụ hôn lên môi anh.
Hanbin vẫn chưa kịp xử lý đống dữ liệu vừa xuất hiện, thì tay của Hwarang đã bắt đầu táy máy lên cúc áo pijama của anh.
" Khoan...khoan đã, em không thể như thế này được"
Mặc cho nước mắt của anh bắt đầu rơi. Cậu vẫn không bận tâm đến mà tiếp tục, tay bắt đầu lần mò xuống bên dưới quần của anh.
Hanbin cố vùng vẫy để thoát khỏi cậu nhưng không thành. Nhìn lên khuôn mặt cậu lúc này, vô cùng lạnh lẽo và vô cảm. Người trước mặt anh hiện tại không hề giống với Hwarang mà anh biết.
" Hwarang à... Làm ơn dừng lại đi..đừng làm anh sợ..hức "
Cậu cứ thế mà cởi hết đồ của cả hai ra.
Hanbin thấy vậy bất lực thả lỏng người không cố vùng vẫy tiếp để làm gì. Ánh mắt của anh cũng dần mất sắc. Anh bây giờ không khác gì một con búp bê sống mặc cho người trên muốn làm gì thì làm.
Thấy anh không vùng vẫy nữa. Cậu cũng dần buông lỏng hai tay anh ra để hành sự. Ngay khi mới buông lỏng, cậu nhận ngay một cú tát cực kỳ mạnh từ anh. Cú tát ấy khiến cậu bừng tỉnh, nhìn lại hành động nãy giờ của bản thân. Hanbin không chút sức sống nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt căm ghét.
" Nếu ngay từ đầu cậu đã tôi là trò đùa, vậy cậu có thể chơi đùa cho trót được không? Đừng tỏ ra tử tế nữa! "
Nói xong anh nắm lấy tay cậu đưa lên cổ bản thân để bóp chặt lấy. Cậu thấy vậy mới hoảng hốt lấy tay ra nhưng không thành. Vì anh bây giờ siết chặt lấy tay cậu như thể muốn bóp nát cổ mình.
Dùng hết sức lực để đẩy anh ra. Trên cổ của Hanbin để lại dấu bầm tím lớn, anh nằm xuống vô thức bật khóc nức nở như đứa trẻ.
" ..hức "
" Hanbin à.. em "
" Cậu muốn làm mà? Tiếp tục đi tôi không phản kháng nữa. "
" .... "
Rầm rầm
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng gõ như muốn đập gãy cánh cửa.
Hwarang đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai rồi ra cửa mở.
Ngày khi cánh cửa vừa mở ra, cậu bị người sau cửa đá một cái thật mạnh vào bụng làm cho ngã ngửa ra. Vai va mạnh vào bàn.
" Thằng chó! Mày làm gì với Hanbin rồi hả "
Hyuk xồng xộc bước vào chửi rủa cậu rồi chạy nhanh đến chỗ của anh. Thấy vết bầm tím trên cổ anh khiến cho anh ta càng phát tiết thêm. Toang đứng dậy lao vào đánh cậu thì có cánh tay ôm chầm lấy anh ta.
Hanbin ôm Hyuk thật chặt, mặt vùi vào lưng của anh ta rồi phát ra tiếng thút thít tủi thân. Anh cứ vừa khóc vừa ôm chằm lấy Hyuk, lắc đầu liên tục như muốn nói người nọ vẫn chưa thật sự làm gì anh cả.
Hwarang lúc bấy giờ vẫn ngồi thin thít nhìn Hyuk.
" Hyuk anh tồi thật đấy.. "
Nói xong, cậu đứng dậy lủi thủi đi ra khỏi phòng không nói năng gì thêm. Hyuk mới dần bỏ lớp hung hăng ra quay lưng lại ôm lấy Hanbin.
" Hức... "
" Không sao cả, có em ở đây rồi "
Được đà lấn tới, anh bắt đầu khóc to hơn như một đứa trẻ. Hyuk chỉ biết ôm lấy vỗ về lưng anh an ủi.
" Ngoan em thương.. kể em nghe nó đã làm gì anh nào? "
" Không ..hức làm gì anh hết "
" Không làm gì mà sao anh khóc ghê thế? Anh tiếc vì nó không làm gì à "
" Hức.. anh không có.. "
Càng nói thêm câu nào anh càng khóc nhiều hơn nên Hyuk quyết định im lặng mà dỗ dành anh.
Khóc đã đời, anh lăn xuống ngủ như không biết trời đất. Mặc cho người nọ ôm chặt lấy anh ôm ấp. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến chiều.
Hwarang sau khi rời phòng, liền nhăn mặt trở về phòng đóng kín cửa. Cậu không chịu mở cửa cho đến khuya. Lew thấy vậy mới bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không. Mới liều mạng lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài chiếu vào căn phòng tối mịt ánh lên trên khuôn mặt người nọ vài điểm sáng.
Hình ảnh cậu nhăn mặt ôm vai mắt sưng húp đập vào mắt Lew. Cậu hốt hoảng chạy đến bên hỏi thăm thì Hwarang vẫn im thin thít nhắm mắt.
Thấy không ổn, cậu mới bèn gọi cấp cứu đến. Khi đến bệnh viện, Hwarang được chẩn đoán đã bị gãy xương vai vì va chạm mạnh. Lew thất thần trước kết quả nhận được, cậu không biết nên làm gì tiếp. Việc Hwarang bị thương như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến chương trình làm việc của cả nhóm. Lew cầm máy lên gọi cho công ty thông báo vụ việc đồng thời thông báo cho cả nhóm biết.
Đến tối ngày hôm sau, Lew tập hợp các thành viên lại để họp. Hwarang không ngoại lệ vẫn có mặt trong buổi họp để làm rõ vấn đề vì sao cậu bị thương:
" Em không biết chuyện gì đã xảy ra với ba người. Nhưng một việc em rõ nhất, đó chính là việc cả ba đều đang làm ảnh hưởng đến nhóm "
" Thân là leader của Tempest, em đề nghị cả ba giải thích nguyên nhân cũng như lí do của cả ba. Bắt đầu từ Hyuk "
Thấy tên mình được nêu lên trước, Hyuk im lặng vài giây rồi nói:
" Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là vài việc vặt nhỏ thôi "
Không nhận được câu trả lời thoả đáng, Lew đập mạnh tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt của Hyuk:
" Tốt nhất anh đừng biến em thành người cạy vỏ ngọc trai, muốn anh tự nói hay để em cạy mỏ anh ra để lấy lời giải thích thích đáng "
Hyuk vẫn không nói năng câu nào, im lặng trầm mặt xuống, nhìn về phía Hwarang:
" Anh nghĩ em nên hỏi thằng đó thì hơn "
Nhìn về phía Hwarang, Lew thở dài một tiếng:
" Còn Hwarang thì sao? "
" Là tôi cưỡng hiếp Hanbin nên mới bị thương ở vai, xin lỗi mọi người.."
" HẢ!!?"
Choáng váng với câu nói nhận được của Hwarang, Lew cùng ba thành viên còn lại lần lượt từ Eunchan, HyeongSeop đến Taerae há to mồm. Cả bốn bây giờ sốc không thể nói nên lời nữa.
" Thật? "
Quay mặt qua hỏi Hyuk thì nhận lại cái gật đầu của anh, Lew ôm đầu choáng váng.
" Trời, trời... Bộ mày hết chuyện làm hả thằng kia? "
" ..tôi xin lỗi "
" Loạn rồi, chuyện này đừng để tai của giám đốc nếu không thì cái nhóm này tan rã mất "
Nhân vật được đề cập đến câu chuyện vẫn không có dấu hiệu lên tiếng, Hanbin vẫn ngồi co ro ôm chân im lặng từ đầu đến cuối. Nghe xong chuyện, Eunchan đi sang ghế anh ngồi :
" Anh vẫn ổn chứ Hanbin?"
" Hả? À ờ không sao, em ấy vẫn chưa đụng chạm vào anh được đâu, không sao "
Trầm lặng trước câu trả lời ú ớ của anh, Eunchan thở dài quay trở lại chỗ ngồi. Taerae ban đầu không muốn lên tiếng nhưng rồi cũng nói:
" Hai người họ không phải người yêu sao? Sao bây giờ lại nói là c..."
Không để Taerae nói hết câu, HyeongSeop nhanh chóng bịt chặt miệng của cậu lại hòng để cậu nói thêm câu nào.
" Yêu nhau là sao..? "
Hyuk mở to mắt ngạc nhiên, hỏi ngược lại Taerae.
" À à em út chúng ta đói nên ăn nói xằng bậy. Em đừng để ý làm gì "
" Bậy gì chớ!? Mấy bữa em thấy hai ảnh hôn nhau ngoài ban công mà còn nhiều lần n...ừm ưmmm"
HyeongSeop lại lần nữa bịt chắc miệng cậu hơn, rồi cười điệu cười nhạt nhẽo nhìn Hyuk.
Hyuk lúc bấy giờ xanh tím mặt mày, cố gắng nuốt trôi đống thông tin nhận được. Còn hai người được đề cập đến kia đen mặt cúi gầm xuống.
" Giờ còn chuyện yêu nhau trong nhóm nữa hả? Còn bao nhiêu.."
" Thằng chó.."
Lew vừa lên tiếng ngao ngán thì đột nhiên có giọng nói khác chen vào. Ngày sau câu nói đó, Hyuk lao thẳng đến Hwarang đấm vào mặt cậu. Cả đám bắt đầu nhào nháo lên. Người ngăn kẻ cản.
Sau một hồi vật lộn với nhau, Hyuk mới chịu bình tĩnh ngồi im lặng.
" Được rồi, em không muốn đề cập tới anh đâu Hanbin. Nhưng có vẻ anh là người bình tĩnh nhất để giải thích chuyện của hai người "
" Bọn anh..."
Hít một hơi dài rồi thở ra, anh tường tận kể về việc cả hai bước vào mối quan hệ từ khi nào cũng như kể về ngày Hwarang có hành động thiếu suy nghĩ.
Hanbin càng nói Hyuk càng đen mặt, anh nắm chặt tay hận không thể vung thêm một cú vào mặt cáo của tên kia. Hwarang vẫn ngồi im thin thít không nói gì, chỉ chăm chú ngồi nghe Hanbin nói.
" Tóm lại hai người yêu nhau không công khai, nhưng khi Hanbin ngỏ ý chia tay thì Hwarang hành động ngu ngục? "
" Và từ đầu đến cuối, em không thấy đề cập đến Hyuk. Anh có thể nói cho em biết lí do anh như chó dại cắn không, Hyuk?"
" Hwarang tán tỉnh anh mày trong lúc quen Hanbin, cũng như biết anh mày có tình cảm với anh ấy "
" CÁI GÌ???"
Lew lần nữa sốc tinh thần với việc vừa được nghe kia. Anh quay mặt qua nhìn Taerae như muốn hỏi cậu có biết gì về việc này không.
Taerae cũng nhanh chóng tiếp nhận tần sóng nhanh nhảu trả lời:
" Hyuk nói thật đó, hôm trước em có nghe thấy Hwarang tỏ tình anh ấy. Cụ thể thì hình như là trước khi debut. Hình như mới đây anh Hwarang cũng vừa say vừa lèm bèm tên Hyuk thì phải. "
" Haha mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi. Dù gì cũng khuya rồi, nên mọi người mau đi ngủ thôi. Mai nói chuyện tiếp vậy "
Nói xong HyeongSeop kéo Lew quay về phòng mặc cho cậu ra sức vùng vẫy:
" Anh để em nói hết với lũ người điên đó!! Bộ giỡn mặt hả!! Tính đóng phim drama hay sao mà người này đến người khác yêu nhau vậy!! "
Eunchan với Taerae cũng nhanh chóng đi về phòng. Để ba người còn lại giải quyết chuyện của nhau.
" Thằng chó, mở miệng ra nói gì đi chứ? "
" ... "
" Em xin lỗi anh Hanbin,... "
Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi. Để lại đằng sau khuôn mặt thất thần của Hanbin.
Dù đã biết sự thật cậu không hề yêu mình. Nhưng anh vẫn cảm thấy đau rát nơi trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip