V

Qua ngày mới, Hanbin tỉnh dậy với thân thể bị ôm chặt bởi hai thân xác to bự của hai người em. Chẳng biết từ bao giờ chiếc giường đơn nhỏ xíu lại phải chứa đựng tận ba thanh niên trưởng thành. Đêm qua, có một thanh niên nào đó đã biến mình thành tên trộm cắp, mom men đến chìa khoá dự phòng để chui vào được phòng Hanbin. Nên mới có cảnh một cáo một cún ôm chặt lấy một bông. 

Hanbin hiện tại muốn đứng dậy cũng không xong với hai người này. Anh cố đẩy hai thân xác nặng trịch ra nhưng bất thành, hai đứa nó như cục nam châm cỡ khủng vậy.

Hơn 10 phút cố đẩy thì một trong hai cũng chịu mở mắt. Hwarang mở mắt nặng nề lên tiếng:

" Hanbin à.. chào buổi sáng...em yêu anh ...Zzzz "

" ??? "

" Hwarang à dậy đi! Trời sáng rồi, ngủ nữa là trễ giờ đó! "

Nói được vài câu, cậu lại tiếp tục rúc người vào ngực anh nhắm mắt ngủ tiếp. Hanbin thở dài bất lực, dù không muốn nhưng anh vẫn phải mạnh tay thôi. Dứt đoạn suy nghĩ, anh mạnh chân đá thẳng hai người kia xuống giường. Cả hai bắt đầu la oan oán vì cú đáp đất bằng mông đột ngột.

" Tỉnh ngủ rồi thì đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm đi ha "

Hanbin tiến thẳng vào phòng vệ sinh mặc kệ vẻ ngơ ngác của hai người nọ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh diện cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi bước ra khỏi phòng.

Cảnh tượng đập vào mắt anh đầu tiên, là cảnh hai người tên H nọ đang đè nhau ra nằm giữa phòng, quần áo xộc xệch. Một cảnh tượng khá là ba chấm...

" Làm trò gì vậy? "

" Hwarang bỗng dưng lao vào em! Em vô tội "

" Anh Hyuk đừng có nói dối! Rõ ràng anh ..."

" Hai em cứ tiếp tục đi, anh không làm phiền nữa"

Cánh cửa phòng khép lại, che đi hai người thanh niên kia. Trong lòng Hanbin giờ có gì đó không ổn lắm, có chút buồn bực. Có lẽ Hwarang thích Hyuk đã là một sự thật rồi, nên việc sáng sớm Hwarang chui vào phòng anh vì có Hyuk là chuyện bình thường. Anh nên cho họ chút không gian riêng.

Anh cứ thế đưa đôi chân bước đi thật nhanh tới phòng bếp, lấy một ly nước uống một hơi như bị bỏ khát từ lâu.

" Hanbin? Anh sao vậy? "

Lew đứng cạnh tủ lạnh cách anh không xa, nhưng đến lúc cậu lên tiếng anh mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Khiến anh suýt có một phen tim phổi văng ra ngoài,..

" Khụ ...khụ "

" Anh làm gì mà như gặp ma vậy? Có chuyện gì sao "

Một tay cậu vỗ nhẹ lưng anh nhằm khiến anh đỡ bị sặc nước hơn sau phen giật mình. Hanbin thường ngày luôn ung dung tự tại, việc gì cũng làm một cách chậm rãi mà không làm mất thời gian. Nhưng hôm nay anh có vẻ khác so với mọi ngày. Điều đó làm Lew khá tò mò, cậu bắt đầu đặt ra nghi vấn, liệu có liên quan tới hai tên kia hay không.

" Hwarang với Hyuk lại gây chuyện nữa hở anh? "

" Hả?? Khụ...khụ không có, tại anh khát nước thôi.."

Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc, ánh mắt ấy phần nào cũng làm Hanbin cảm nhận được. Anh nuốt khan rồi ngước đôi mắt lung linh của mình lên nhìn cậu.

" À, chuyện hôm qua cho anh xin lỗi "

" Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh"

Lew nhún vai một cái rồi cũng rót cho mình một ly nước. Cậu uống một hơi hết sạch ly rồi nhìn về phía căn phòng nọ.

" Hanbin à, em có việc này muốn nhờ anh "

" Hanbin à!! Ban nãy là hiểu lầm thôi !! Em với Hwarang không có... "

" Không có gì vậy? "

Lew đứng nói vọng từ nhà bếp, hỏi người anh hơn một tuổi đang gấp gáp tìm ai đó. Thay vì chú ý đến câu hỏi của Lew, điều khiến Hyuk đặc biệt chú ý hơn là tư thế của cậu hiện tại. Thân thể của cậu đang áp sát người anh cả, cả hai tay đang chống lên bàn phía sau lưng anh khiến anh không thoát ra. Hanbin quay đầu lại nhìn Hyuk với đôi mắt long lanh đọng nước.

" Hyuk à... "

" Thằng kia! Mày đang làm gì đó!! "

" Anh tiến một bước thì môi em gần môi Hanbin một xăng "

" Mày! "

Lew nhìn Hyuk với ánh mắt nghiêm túc, cho thấy điều cậu nói là sự thật. Nó khiến Hyuk  đứng chết trân tại chỗ mà không thể làm gì hơn.

Thấy Hyuk đứng yên không nhúc nhích, Lew thầm cười mỉm rồi lên tiếng tiếp.

" Giờ em giao việc đây, kể từ bây giờ cả anh và tên cáo đang lấp ló kia. Chỉ cần thân mật lố với Hanbin trong lúc làm việc. Em sẽ không nhẹ tay mà đè Hanbin ra như bây giờ hoặc có thể sẽ làm gì đó ghê hơn. Hai người hiểu chưa? "

" Mày! Mày làm vậy thì khác gì đang bôi tro vào mặt giám đốc!! "

" Em không quan tâm, chỉ cần hai người làm trái ý em. Thì Hanbin chịu thiệt, vậy thôi "

" Chắc gì mày đã dám làm "

Hyuk nhoẻn miệng cười giễu cợt Lew. Cậu thừa biết, Lew không hứng thú gì với con trai nên việc cậu ta làm chuyện quá phận với Hanbin là không thể.

Nhận được tia giễu cợt từ phía người anh kia. Cậu ta không nhanh không chậm, đưa tay nâng cằm anh lên bắt đầu cúi nhẹ xuống môi hồng kia. Hanbin nhắm chặt mắt không dám động đậy càng khiến Hyuk thêm hoảng.

" STOP!! Được rồi, anh mày chấp nhận yêu cầu của chú. Giờ thì thả Hanbin ra đi "

" Còn tên cáo kia thì sao? "

Hwarang đang lấp ló sau cửa phòng giật thót lên sau phút đứng lặng, cố tiếp thu hình ảnh trước mắt là thật.

" Đừng đừng đừng, tôi hứa sẽ không làm gì quá phận nữa. "

Nhận được câu trả lời đúng ý, Lew từ từ rời khỏi tư thế ám muội với Hanbin rồi giơ chiếc thoại trên bàn ra trước mặt hai người kia.

" Coi như cái video này là hợp đồng thoả thuận ha "

Thấy hai người kia thoát ra khỏi nhau, Hyuk phóng nhanh tới phía Hanbin kéo mạnh anh vào lòng cách xa chỗ Lew đứng.

" Này! Bọn mình vừa mới thoả thuận xong đó? Định lật lọng hả?? "

" Mày đó! Nguy hiểm quá đi mất!! "

Cậu vừa nói vừa run bần bật lên sau khi chứng kiến hành động lạ của Lew. Biết là trong chuyện điều hành cũng như chỉ đạo nhóm, Lew rất nghiêm túc. Và sẵn sàng làm mọi chuyện để ổn định tình hình trong nhóm. Nhưng việc đe doạ như vừa rồi thật sự làm Hyuk có cái nhìn khác về cậu. Suýt chút nữa thì tim của Hyuk văng ra trăm mét rồi.

" Nguy hiểm gì chứ, em đang làm tròn bổn phận của một leader thôi "

Thoáng cái, xung quanh Hanbin lại thêm phần chật chội khi có thêm người đứng sát. Hwarang nắm nhẹ lấy tay anh đung đưa, nhìn anh với vẻ mặt mếu mó.

" Nó không làm gì anh chứ... Chuyện hồi nãy không như anh nghĩ đâu "

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng bếp. Lew đi về phòng chừa chỗ cho họ xử lí chuyện riêng. Anh vẫn còn đang lọt thỏm trong vòng tay của Hyuk suy nghĩ. Đoạn, anh vỗ nhẹ lưng Hyuk ra hiệu cho cậu buông anh ra. Hanbin nhìn mặt hai người nọ một lượt.

" Chuyện hai đứa yêu nhau, anh hiểu rồi. Anh không làm phiền hai đứa đâu. "

" HẢ???!! Ai yêu ai cơ!! "

Câu nói anh buông ra nhẹ nhàng vươn lên trong không gian bao trùm họ nhưng lại nặng nề rơi lên đầu Hyuk. Hwarang lại được một phen đứng sững trước câu nói đó. Người nói ra câu đó lại phần nào nhẹ lòng, anh vỗ vai Hyuk rồi đưa ánh mắt thấu hiểu của mình cho cậu xem.

" Anh hiểu mà "

Eunchan với Taerae cũng đã thức dậy, hai đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng. Hanbin thấy vậy cũng bắt đầu đi vào bếp lục đục nấu nướng đồ ăn sáng cho nhóm. Hwarang cùng Hyuk nhìn nhau đầy bất mãn rồi cùng nhau thở một hơi dài.

" Hanbin nè, hình như anh hiểu lầm gì đó rồi em với Hwarang... "

" Không cần nói gì thêm đâu, anh tôn trọng hai đứa. Nếu muốn bọn em có thể lấy anh làm bia đỡ đạn. Anh không phiền đâu. "

" Bia đỡ đạn gì chứ! Hanbin à nghe em nói nè "

" Em cắt giúp anh củ hành kia nha. "

" Hanbin à!! "

Trong bếp lục đục tiếng dao muỗng, anh cả lo nấu từ món này sang món khác cho các em ăn. Thì lại có một thằng em nhè nheo nào đó, níu áo anh từ góc này sang góc khác nói nhảm. Nhiệt độ trong bếp ngày càng nóng, có vẻ tâm trạng của thằng em đó cũng bắt đầu nóng theo. Nó bực bội vì anh không thèm để câu nào nó nói lọt qua tai. Tay nó cắt hành mà mắt nó cay cay, nó cứ mang cái bực bội đó đặt lên củ hành.

*Xẹt

" A, Hanbin àaa huhu "

" Sao đó? "

Cái bực bội của Hyuk đã khiến tay anh ấy chịu hậu quả, một đường máu khá dài hiện lên trên ngón tay cậu. Máu chảy khá nhiều làm cho tay cậu chẳng mấy chốc mà đã loan thêm một màu đỏ tươi. Hanbin thấy vậy hốt hoảng không biết làm sao, anh lật đật nắm lấy tay cậu nhúng vào tô nước gần đó. Hành động này nhằm sát trùng vết thương, không vì mục đích sát hại nào...

" Aaaaaaaa anh làm gì vậy!! Đau em "

" Thì anh sợ em nhiễm trùng.. để đó anh đi lấy băng bông "

" Đáng ra anh phải ngậm vết thương lại chứ!! "

Hanbin toang quay lưng đi lấy hộp y tế thì chiếc hộp đã hiện ra trước mặt anh.

" Bông băng nè anh "

Hwarang không biết từ khi nào xuất hiện cùng chiếc hộp đưa cho. Có lẽ ngay khi Hyuk la lên cậu đã chạy đi lấy ngay. Sự quan tâm này của Hwarang dành cho Hyuk khiến anh có chút ghen tị. 

" À ờ... Em băng giúp anh nha. Anh còn phải nấu nữa "

" ... "

Nói rồi anh quay lưng lại về phía họ, khuấy khuấy nồi canh mặc cho nó đã hoàn thành xong từ trước đó. Anh rơi vào trầm mặc, đứng thẩn thơ như người mất hồn, không quan tâm về phía sau.

Hwarang cầm hộp y tế tiến đến gần Hyuk thì bị cậu né xa.

" Anh Hanbin kêu em băng cho anh "

" Vậy thì tao không cần "

" Anh đừng có ngang ngược! Hồi mất máu nằm lăn ra đó bây giờ!! "

" Hanbin à!! Băng cho em đi!! "

" Cái anh này!!.. "








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip