VI

Chiều hôm đó, Tempest mở live trên Youtube nhằm thông báo đến fan hâm mộ về các thông tin liên quan đến việc quảng bá sản phẩm của họ. Trong buổi live, Hanbin được xếp chỗ ngồi ở chính giữa kế bên là Lew và Taerae. Hwarang và Hyuk thì lại được xếp ở phía sau hai bên rìa. Đây chẳng phải ý sắp xếp chỗ của staff hay giám đốc, mà là của Leader.

Hai ánh mắt nọ cứ dính chặt sau gáy Hanbin, chỉ cần anh quay sau để nói chuyện thì lập tức có nụ cười tươi rói nhìn lại anh. Và đúng như lời Lew đã cảnh báo trước đó, Hyuk chỉ cần định đặt tay lên vai anh hay Hwarang ném ánh mắt si tình trực tiếp với anh. Thì cậu liền không kiêng nể mà nắm lấy tay anh xoa xoa. Điều này khiến anh ngột ngạt 1 mà hai người nọ thấp thỏm 10.

Buổi live kết thúc với không khí vui vẻ của nhóm, họ chào tạm biệt rồi tắt live. Ngay sau đó, Lew liền rủ anh đi muốn đồ ăn cùng cậu. Anh nghe thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý.

" Hanbin anh định đi mua đồ sao?? Trùng hợp quá em cũng muốn.. "

" Anh muốn gì cơ? "

Lew chen ngang lời của vẻ mặt tươi rói Hyuk. Anh không vì vậy nổi giận mà quay qua nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ.

" Anh muốn đi mua đồ cùng Hanbin đó Lew à "

" Có em đi rồi, anh ở nhà đi "

" Bộ ba người đi chung chết hở em ? "

Hanbin dần dần cảm nhận được khí lạnh toát ra từ hai con bạch dương nọ mới hớt hải lên tiếng:

" Không thì bọn mình đi chung "

" Không, đi ba người có khi chết thật. Em lên kèo trước rồi, anh ở nhà với Song Hwarang đi! "

" Vậy để anh rủ thêm Song Hwarang đi cùng để không còn đi ba người nữa ha "

" Đi bốn thì chật đường chật xá, đi hai người thôi phải gọn hơn không anh? "

" Đường phố nó rộng thênh thang có phải đường làng mà sợ chật hả em "

" Thấy anh là thấy chật gần hơn mười mét vuông rồi, bụng ramen ạ "

" Sao bằng bụng bánh kem của em! "

" Hay là hai đứa đi chung đi, anh ở nhà cũng được "

" KHÔNG ĐƯỢC!! "

Hanbin không biết phải làm gì với màn đấu võ mồm này của hai đứa em, chỉ biết đứng nép một bên nghe hai đứa nó đấu. HyeongSeop từ đâu lại gần chỗ anh đứng, nhìn hai người nọ.

" Anh cũng cần mua đồ, đi chung được không ?"

" Anh thì đi một mình đi, rủ rê gì? "

" Đểu đểu như anh thì nên đi một mình "

Hai người nọ không kiêng nể gì quăng cho HyeongSeop câu nói xanh rờn, không thể nào phủ hơn. Hanbin nghe vậy lại sợ em tổn thương mới quay qua quát hai đứa.

"Hai đứa cứ đứng đây ồn ào tiếp đi, anh đi với HyeongSeop cũng được!"

Và sau cảnh đó là cả nhóm đi chung với nhau luôn, lí do không phải chỉ bốn người đi mà là cả nhóm. Thì là vì bốn người nọ lỡ gây sự chú ý của ba người kia. Ba người kia cũng muốn đi nên cả nhóm quyết định chung.

Bảy người thanh niên cao ráo đi vào cửa hàng tiện lợi nhỏ ở sau công ty. Vì chỉ là cửa hàng nhỏ cộng với việc ở nơi ít người sống. Nên nơi đây khá vắng, họ thường đến đây vì cảm thấy thoải mái khi không ai để ý đến nhiều. Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên lên tiếng chào rồi cả nhóm chạy ù vào hàng thức ăn nhanh. Chẳng mấy chốc giỏ hàng của đám đầy ụ thức ăn.

Lew lấy xong đồ mình cần, định ra thanh toán trước. Nhìn quanh cửa hàng chỉ có sáu người thiếu mất một thành viên. Lew quay qua hỏi Taerae gần đó thì biết trong cửa hàng không có Hanbin. Cậu nghĩ chắc anh ấy thanh toán xong trước nên ra bên ngoài chờ. Không để ý gì nhiều cậu cầm đồ ra thanh toán.

Thanh toán xong, bên ngoài cửa hàng tối mù không một bóng người.

" Hanbin à! Anh đâu rồi? "

Lew lên tiếng tìm anh, nhưng không có hồi đáp. Bỗng cậu thấy không mấy ổn về chuyện này. Gấp gáp chạy vào bên trong dò hỏi các thành viên về sự xuất hiện của anh. Eunchan lên tiếng, trước đó chừng 10 phút trước vẫn thấy anh chạy lon ton khắp khu bột bánh sau đó đi ra thanh toán.

Vậy thời gian anh biến mất là khoảng chừng 10 phút trước, Hwarang chạy tới chỗ nhân viên cho xin coi camera của cửa hàng. Nhân viên dẫn cậu đến phòng camera tua lại thời gian 10 phút trước. Đúng là mười phút trước, Hanbin vẫn còn đang đứng ở quầy thanh toán. Thanh toán xong cậu chạy ra bên ngoài cửa hàng.

Camera trước của cửa hàng khá tối, góc quay của cam cũng chỉ quay được cánh cửa cộng thêm chừng 5 mét sân trước. Nên chỉ có thể thấy anh đi ra bên ngoài chứ không thể thấy anh đi đâu. Cả nhóm nháo nhào lên đi tìm xung quanh cửa hàng nhưng vẫn không thấy anh.

Hyuk đứng ngồi không yên, mặt xanh xao mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu là người hét lớn nhất để tìm anh. Gọi điện liên tục cho anh để chờ hồi âm nhưng vẫn bằng không.

" Mọi người qua đây đi! Camera nhà dân quay lại được này "

HyeongSeop từ đâu chạy tới chỗ cả đám nói lớn. Cả bọn xúm xùm lại gần coi đoạn video ngắn trên điện thoại anh. Trong video là cảnh Hanbin đang đứng nói chuyện với hai người lạ mặt nào đó, rồi họ bắt đầu nắm tay anh dắt đi. Một người kéo tay một người bịt miệng anh, Hanbin vùng vẫy trong bất lực. Rồi bị kéo ra khuất tầm của cam.

Lúc bấy giờ cả bọn nháo nhào cả lên, đứa hoang mang ôm đầu không biết làm gì tiếp. Đứa nhanh tay bấm máy gọi cảnh sát báo tình hình hiện tại đồng thời báo cho công ty biết.

Vụ việc xảy ra được hơn ba ngày, tung tích của anh vẫn chưa tìm được. Nhưng vì lịch trình công việc, Tempest vẫn tiếp tục hoạt động với sáu thành viên. Lấy lý do Hanbin có chuyện riêng gia đình nên vắng mặt.

Không khí trong kí túc xá, lạnh lẽo hẳn. Những lúc rảnh rỗi không có lịch trình, sẽ nghe thấy mùi vani của bánh. Hay thấy bóng dáng người nọ loay hoay chăm sóc bể cá. Giờ muốn thấy cũng không thể, tâm trạng của cả nhóm xuống dốc nặng nề. Cả sáu người luôn cầm điện thoại trên tay để chờ chút thông tin của anh.

Hyuk gần như thiếu hẳn sức sống, vành mắt luôn trong trạng thái đỏ ửng còn Hwarang thì mất ngủ nặng nề, bước đi như cái xác không hồn không chút cảm xúc.

" Hai người phấn chấn lên đi, việc chúng ta cần làm là chờ thông tin của Hanbin cũng như cầu anh ấy an toàn. Hai người cứ như vậy thì không khéo chưa kịp gặp lại Hanbin thì hai người đã héo rồi. "

Mặc cho lời an ủi của HyeongSeop, hai người vẫn chẳng mảy may quan tâm. Tầm mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Lew ngồi gần đó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Từ ngày đó cậu vẫn luôn dằn vặt, giá như mình không rủ Hanbin đi thì đã không có chuyện.

" Là lỗi tại em, nếu em không rủ anh ấy đi thì đã không có chuyện. "

" Không phải lỗi của ai cả, Lew à anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng dằn vặt mình nữa. "

" Út nhớ bánh của Hanbin rồi.. "

Lời nói của Taerae khiến cho Hyuk thêm phần nào cay mắt, nước mắt cứ thế chảy dài xuống khuôn mặt. Cả nhóm lại chìm vào khoảng lặng.

" Mấy đứa phấn chấn lên đi. Hay để anh đi mua gì đó ăn lót bụng ha "

HyeongSeop toan quay lưng thì Eunchan ngỏ ý muốn đi chung. Sau vụ việc của Hanbin, cậu cảm thấy bây giờ một thành viên nào đi riêng ra bên ngoài thực sự không an toàn.

" Eunchan, em nghĩ người bắt cóc Hanbin có thể là ai. "

" Em không biết... "

Vừa bước đi trên đường, HyeongSeop lên tiếng hỏi vụ việc của Hanbin. Anh cúi gầm mặt xuống che đi biểu cảm, rồi tiếp tục lên tiếng.

" Mấy nay anh đã rất cố tìm nguyên nhân dẫn đến việc ấy. Em biết anh tìm ra gì không? "

" Không ạ.. "

" Chỉ là suy đoán của anh thôi, anh nghĩ người bắt cóc Hanbin là một fan cuồng "

Eunchan bỗng đứng lại, nhìn anh với cặp mắt hoang mang.

" Sao anh lại nghĩ vậy? "

" Tổng hợp các video fan quay được tại fansite mấy ngày gần đây, có một điểm chung "

Nói rồi anh giơ chiếc điện thoại đang hiện hình ảnh một người bịt kín mặt được anh khoanh tròn. Dáng vẻ người này rất bất thường, hầu hết các hình xuất hiện người đó đều có Hanbin, thêm một điểm đáng chú ý. Người này luôn đứng phía sau anh với một vị trí khá xa. Điểm lạ ở chỗ tất cả các fan đến fansite đều được bố trí ngồi chờ ở phía trước idol, vị trí phía sau là của các staff.

" Em có bao giờ nhìn thấy người này ở fansite bao giờ chưa? "

" Em không thấy, bình thường chỉ chú ý đến phía trước nên.. "

" Anh thì bắt gặp người này một lần rồi, vào fansite cách đây một tuần. Vì bình nước của anh hết nên anh mới quay ra sau để nhờ hỗ trợ của staff. Vô tình anh thấy được hành vi lạ của người này. "

 
Một tuần trước

" Anh ơi lấy hộ em bình nước được không, nước em hết mất rồi "

HyeongSeop hướng tầm nhìn về phía người đàn ông lạ mặt kia. Hắn đang nhìn chằm chằm sau gáy Hanbin bỗng bị tiếng nói của HyeongSeop làm xao nhãn. Hắn liếc mắt đi lấy nước theo lời anh nói. Fansite hôm ấy, HyeongSeop và Hanbin được bố trí ngồi cạnh nhau. Trong lúc đưa nước cho anh, hắn sơ ý làm đổ nước lên người Hanbin. Thay vì xin lỗi này nọ, hắn không ngại mà lấy tay xoa lên vùng gáy và vai của Hanbin nơi hắn đổ nước lên như muốn thể hiện bản thân sơ ý làm đổ nước và muốn chuộc lỗi. Hanbin thấy vậy đứng dậy nói không sao rồi vội vàng vào trong thay đồ. Còn người đàn ông lạ mặt kia, sau khi đưa nước cho HyeongSeop liền chạy theo hướng Hanbin đi. Lúc Hanbin quay trở lại, hơn 10 phút sau hắn lại tiếp tục đứng phía sau Hanbin.

" Chẳng phải Hanbin mất tích ngay trong ngày fansite ấy sao?? "

Eunchan sau khi nghe kể, mới vỡ lẽ, nhớ chi tiết ngày Hanbin mất tích. HyeongSeop lúc bấy giờ mới chú ý đến, anh xanh mặt suy nghĩ.

" Chúng ta nên báo chuyện này về phía công an để họ có thể điều tra thêm. "

" Khoan, chúng ta vẫn chưa chắc có đúng người đàn ông đó là thủ phạm hay không. Anh cần video camera phòng thay đồ ở fansite. "

Nói rồi, anh và cậu đi thẳng đến công ty tìm phòng camera để tra hỏi về video ngày hôm đó.

" Camera phòng thay đồ hôm đó bị hỏng nên không có video các cháu cần đâu "

Bác bảo vệ trực phòng camera lên tiếng, HyeongSeop tay run rẩy, lên tiếng hỏi:

" Sao nó lại hỏng vậy ạ? Hay có cam nào gần ở phòng đó cũng được. Bọn cháu đang rất cần đoạn clip đó "

" Người đến tuổi thì hẻo, cam nó già thì nó hỏng thôi. Còn nếu về cam gần đó thì không có đâu. Chẳng ai hứng thú ngắm mấy chú thay đồ, lắp nhiều cam làm gì. Chú trọng đặt cam ở sảnh chính là phòng chờ thôi. "

" Phòng chờ.. "

" Bác cho cháu xin đoạn video trong phòng chờ được không ạ "

" Phòng chờ thì đây "

HyeongSeop nhìn Eunchan với ánh mắt bất ngờ khi nghe thấy cậu muốn xin đoạn video trong phòng chờ. Bác bảo vệ bấm vào đoạn video vào ngày Hanbin mất tích rồi xoay màn hình về phía hai người. Trong đoạn video có thể thấy, Hanbin một thân ướt sủng đi ngang qua. Ở góc khác, hình ảnh anh thay chiếc áo khác hiện lên. Đúng như những gì Eunchan nhớ, Hanbin là một người rất chú trọng và để ý đến thời gian. Anh sợ đi đến phòng thay đồ sẽ tốn hơn ít phút. Dù gì cũng chỉ là ướt phần áo, nên anh đi vào góc khuất của phòng chờ rồi thay áo tại đó.

Và điều HyeongSeop nghi ngờ đã xuất hiện, ngay sau khi anh cởi áo ra. Gã đàn ông lạ mặt kia ở góc phòng khác đang quay lại cảnh anh thay áo. Khi anh thay xong, hắn đứng nấp vào bên tường chờ Hanbin ra khỏi phòng rồi mới rời đi.

Cả hai nhanh chóng lưu lại đoạn clip, rồi chạy về kí túc xá báo tin cho cả nhóm. Sau khi coi xong, Hyuk đứng sững người rồi nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hình ảnh của gã lạ mặt.

" Tên này.. chẳng phải là thằng khốn staff nhắn tin tỏ tình Hanbin sao? "

" Có cả vụ ấy luôn hả? "

" Một tháng trước, anh thấy tên này nhắn hẹn Hanbin ở sân thượng. Anh đi theo thì nghe thấy tiếng hắn tỏ tình Hanbin. Anh ấy từ chối rồi bỏ đi, sau khi anh ấy quay lưng đi thì tên này điên tiết đập phá đồ "

" Anh Hanbin có nói chuyện này cho anh không? "

" Không"

Hyuk bỗng dừng lại rồi trầm ngâm giây lát:

" Anh ấy không nói gì cả nên anh không biết nhiều. "

Lew ôm đầu ngồi xuống ghế thất thần, biết bao nhiêu chuyện xoay quanh Hanbin nữa đây. Tháng vừa rồi mới hay tin drama gây sốc của hai đứa em trong nhóm. Giờ lại có thêm thằng ất ơ nào đó tỏ tình. Quay qua nhìn Hwarang, cậu ta đang trong trạng thái đứng thẳng, mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh người đàn ông ấy. Rồi Hwarang lên tiếng hỏi.

" Hyuk, anh nhớ tên của gã này không "

" Nhớ.. tên Dalyoon thì phải "

" Trong điện thoại của Hanbin, cái tên Dalyoon này xuất hiện trong danh sách tin nhắn ẩn. Theo như em nhớ, tên này nhiều lần nhắn tin gạ gẫm anh ấy nên Hanbin khá khó chịu. "

" Anh nghĩ chúng ta nên báo lại cho bên công ty về tên này. Bây giờ đoán non đoán già cũng không ích gì. "












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip