XI

Ôm ấp tấm thân nhỏ trong lòng, Hyuk hạnh phúc tận hưởng từng phút giây hiện tại. Cậu giờ chỉ ước có thể dừng khoảng thời gian này lại mãi mãi. Và ước có thể sống mãi trong giấc mơ anh yêu cậu.

*Rầm.rầm!!

Tiếng đập cửa mạnh bạo vang lên từng hồi. Tiếng quát lớn bên ngoài căn phòng phát lên cùng với tiếng đập cửa.

" Hyuk!! Anh mở cửa ra ngay cho em! "

Rầm rầm

" KOO BON HYUK!! "

Trước đó một tiếng trước, Hwarang lại lần nữa thức trắng vì chứng khó ngủ. Cậu chìm đắm bản thân trong từng bài hát và từng bản soạn nhạc. Rồi tiếng thông báo tin nhắn reo lên. Là tin nhắn của Hyuk, một bức ảnh hiện ra trong đoạn hội thoại.

Bức ảnh ngay lập tức khiến Hwarang nổi điên. Cậu nhắn tin điên cuồng hỏi cho ra lẽ về bức hình ấy nhưng không lời hồi đáp. Đến lúc Hwarang gọi điện đến cuộc gọi lần thứ 19 mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ có thể nghe thấy rõ tiếng cười của Hyuk rồi ngay lập tức tắt ngúm. Hwarang liền hớt hải chạy về kí túc xá bằng mọi giá, đến lúc đứng được trước căn phòng kia. Cậu mạnh tay đập cửa, trong cậu bây giờ hỗn loạn. Cậu chỉ muốn biết điều cậu nghĩ khi nhìn thấy bức ảnh ấy không phải sự thật. Giữa hai người họ vẫn chưa có gì...

Hơn ba mươi phút trôi qua, cánh cửa phòng vẫn không có dấu hiệu mở ra. Hwarang ngồi gục xuống, đấm mạnh vào nền đất một cái. Thể hiện sự bực tức không thể làm được gì hơn.
Phải làm sao đây, anh Hanbin...

"Umm, ồn ào quá "

Hanbin lên tiếng phàn nàn trong vòng tay của Hyuk. Có vẻ tiếng đập cửa ngoài kia đã thành công khiến anh thức giấc. Anh nhoài người lấy điện thoại. Hanbin bất ngờ khi thấy đống tin nhắn cùng cuộc gọi đến của Hwarang. Cuộc gọi cuối cùng gọi đến năm phút trước, anh không do dự trực tiếp bấm gọi cậu.

"Hanbin ...?"

" Hwarang! Anh xin lỗi, anh ngủ quên không nghe thấy điện thoại của em. Em đang ở đâu vậy?? "

" Em không biết nữa...em nghĩ em bị lạc rồi. Anh giúp em được không? "

" Miêu tả xung quanh đi, anh đến giúp em ngay"

Nghe thấy giọng nói run rẩy của Hwarang. Anh tức tốc rời khỏi giường, mở cánh cửa ra dự định chạy thật nhanh ra bên ngoài tìm vị trí của cậu. Ngay khi cánh cửa mở ra, một cánh vươn tới ôm chầm lấy anh. Người kia gục mặt lên vai anh nức nở. Hanbin bối rối không biết làm gì,

" Hwarang? Là em hả? Sao em-"

Cậu cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang mấp máy nói của anh. Hai tay giữ chặt hai bầu má tròn, anh hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì lại bị một hành động bất chợt khác của cậu làm choáng váng. Chiếm lấy môi anh đã đời, cậu nhấc bổng người anh lên, quay lưng đi về phía phòng của cậu. Hanbin bị người kia đột ngột vác trên vai, anh vùng vẫy.

" Khoan! Em định làm gì?? Thả anh xuống!! "

Lại một lần nữa, thân thể anh lại được tiếp xúc với bề mặt của giường êm một cách nhẹ nhàng. Hwarang đặt hai tay ra sau anh giữ khoảng cách hai khuôn mặt cực kì ngắn. Hanbin đỏ mặt lùi ra phía sau, cậu cũng vì vậy mà tiến lên thêm. Khi lưng anh chạm vào thành giường, cậu lại tiếp tục đưa anh vào một nụ hôn khác. Hanbin vỗ mạnh vào vai cậu biểu tình nhưng bị cậu ngó lơ. Đến khi anh mất hết dưỡng khí, cậu mới chịu rời môi anh. Anh thở gấp, nói không ra hơi nhưng vẫn cố, ráng một câu chữ mất chữ không.

" Em!!.. em đi đâu bây giờ mới về hả!!... về đến nhà còn làm trò gì vậy chứ.."

Tay cậu vươn dài ra lần nữa ôm chặt lấy tấm thân nhỏ của anh, vòng tay cậu siết chặt đến mức anh cảm nhận được cơn đau. Cả người cậu run rẩy, theo từng tiếng nấc.

" ...em thật sự chịu không nổi nữa rồi... "

Hanbin thả lỏng người mặc cho sức cho người kia ôm, anh chẳng biết phải làm gì hơn trong hoàn cảnh này. Vô thức đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. Vẫn là cái cách anh luôn an ủi khi cậu gặp chuyện buồn. Chỉ khác ở chỗ, ngày trước đi kèm với cái vỗ nhẹ ấy là từng lời nói động viên ngọt ngào. Giờ đây, những lời nói đó không còn nữa. Anh cứ nhẹ nhàng dỗ dành cậu, đến khi cậu khá hơn một chút anh mới lên tiếng.

" Hwarang à.."

Cậu sụt sịt một lúc, mới buông lỏng nhìn lên khuôn mặt anh. Đôi mắt đỏ ngâu hướng lên đôi mắt trong veo đối diện. Hanbin nở một nụ cười nhẹ rồi vuốt ngang mái tóc xù che đi đôi mắt ướt kia.

" Ngày trước có buồn đến mức nào em cũng đâu khóc đến mức này nhỉ? Có chuyện gì sao. "

" Hanbin...hức"

" ..mình quay lại với nhau được không "

Từng giọt lệ lại tiếp tục rơi đầy trên khuôn mặt cậu, Hwarang liên tục lấy tay gạt đi những giọt nước mắt kia nhưng không thành.

" Em xin lỗi... là tại em sai.hức...em làm anh buồn. Nhưng mà...em xin lỗi...bây giờ em thật sự..không thể nào chịu nổi nữa rồi...em hức "

" Em vẫn còn thương anh nhiều lắm...hức "

Hwarang cứ thế theo từng câu nói lại càng khóc lớn hơn. Hanbin sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ loay hoay dỗ cậu khóc nhưng như thế lại càng khiến tiếng khóc kia kéo dài hơn nữa.

" Wonnie à... Em bình tĩnh lại đã. Em đói không hay anh đi làm gì đó cho em ăn nha. "

Anh ôm lấy cậu dỗ dành như đang dỗ một đứa con nít đang khóc quấy lên. Hwarang gục mặt xuống vai anh sụt sịt không có dấu hiệu ngưng.

" Hanbin à..."

" Anh nghe "

" Anh với Hyuk...hai người... "

" ....anh "

" Anh không có lỗi...hức là tại em cả thôi. "

" ... "

" Anh xin lỗi nhưng chúng ta bây giờ... có lẽ không được nữa rồi "

Hanbin buông người cậu ra, toang đứng dậy ra khỏi phòng. Vì bây giờ, đối với anh, anh đã trao bản thân cho Hyuk rồi. Không thể ích kỷ gieo thêm hy vọng cho cậu. Nghĩ như thế Hanbin đưa đôi chân của mình đi đến phòng Hyuk. Nhưng vừa đặt chân xuống đất lại bị người kia kéo ngược lại ép nằm xuống giường. Khuôn mặt Hwarang trở nên méo mó, không rõ cậu đang cảm thấy như thế nào. Vui hay buồn, Hanbin chỉ cảm nhận được trong đáy mắt của cậu là sự căm phẫn....

" Hwarang à, anh với em thật sự- "

" Wonnie... Anh nói lại đi "

" Hwarang? Em-"

" Wonnie! Nói lại đi"

Bầu không khí xung quanh cực kì ngột ngạt, anh không biết nói gì thêm khi cậu lên tiếng kêu anh gọi cậu là Wonnie. Cái tên anh gọi khi cả hai vẫn là người yêu của nhau.

" Đừng ép anh Hwarang "

" Tại sao chứ? Chỉ là cái gọi mà anh cũng không thể cho em sao? "

" Xưng hô như vậy chỉ khiến anh và em thêm ngượng ngùng thôi. Dừng lại đi. "

" ... "

" Koo BonHyuk đã chạm vào đâu rồi? "

" ... "

Hanbin im lặng không trả lời, anh quay mặt về hướng khác không nhìn cậu cố vùng vẫy để rời cái nắm tay chặt. Hành động của anh càng khiến cậu điên hơn, cậu đè mạnh anh xuống kéo chiếc áo thun anh đang mặc trên người lên. Để lộ phần bụng trắng lác đác vài dấu hoa đỏ.

" Này! Em đừng có quá đáng!! Thả anh ra!! "

" Anh ta đã chạm vào đâu nữa? "

" Em biết để làm gì chứ!!?? "

Hwarang nhìn xuống phần dưới của anh, Hanbin xanh mặt lắc đầu cựa quậy.

" Không không, anh và Hyuk chưa gì hết. Nên em thả anh ra rồi chúng ta cùng nói chuyện nha "

" Nói dối "

Hwarang không thương không tiếc xé mạnh chiếc quần anh mang. Cậu giữ anh càng mạnh hơn cúi xuống hôn lên xương quai xanh rồi cắn lên đó. Hanbin ứa nghẹn, bật khóc trước hành động mạnh bạo của cậu. Anh ra sức từ chối, khuyên ngăn cậu dừng lại nhưng bất thành. Cứ thế anh lại tiếp tục lâm vào một trận ái tình không mong muốn. Thời gian cứ thế trôi qua theo từng tiếng van xin, khóc lóc. Đến khi cổ họng như không còn muốn hoạt động, người kia vẫn không dừng lại. Cậu như con thú hoang hứng tình mạnh bạo đưa anh vào khoái cảm, thứ anh không muốn nhận.

" Hwarang à...hức làm ơn ..dừng lại đi. "

" Wonnie... tên của em là Wonnie!! "

" Hức...Wonnie, em ấy bị Hwarang hại chết mất rồi... "

Hanbin ngất xỉu sau câu nói kia, đến lúc bấy giờ cậu mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại hoàn cảnh hiện tại. Viền mắt anh sưng tấy vì khóc, cả người không nơi nào không có dấu màu mờ ám. Hwarang ôm lấy cơ thể anh, hôn xuống khuôn mặt nhỏ từng cái hôn vụng. Ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh nhắm hờ mắt cảm nhận nhịp thở. Rồi từ đó chìm vào giấc ngủ sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip