Chương 2

Bẵng cái cũng đến đại hội thể thao ISAC, Hanbin tham gia chạy điền kinh, lòng Hyuk luôn lo lắng vì anh hôm nào cũng chạy mấy vòng để chuẩn bị cho kì thi này.

Trong lúc chờ và xem các phần thi khác, cameraman đã để ý thấy Tempest liền lia máy quay qua. Hyuk ngay lập tức đã nhận ra, kéo ngay Hanbin dựa vào lòng mình để chụp ảnh cùng, tạo tim các kiểu, biểu cảm vô cùng tươi tỉnh. Có mấy dịp được tiếp xúc gần với anh trước ống kính máy quay như này. Thực ra từ lúc lờ mờ nhận ra mình "rất quý" Hanbin, Hyuk luôn tìm cách để ở gần với anh nên ngồi đâu, anh đi đến đâu, cậu bám theo đó dù cho có là trước cam hay không có cam. Skinship cho fanservice của anh và các thanh viên khác hoàn toàn không thể nào sánh bằng.

Thói quen dính lấy Hanbin của Hyuk, các thành viên khác cũng đã quen, lúc đầu còn trêu trêu làm Hyuk có hơi ngại. Nhưng tuổi mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, mặt Hyuk cũng dày lắm, bỏ ngoài tai cả cứ bám anh cả ngày, lâu dần thì chẳng còn ai nói gì nữa. Hanbin còn chẳng lạ gì nữa mà, cứ kệ vậy thôi. Lý do cho việc này có lẽ là do, Hyuk chưa từng đi quá giới hạn, chỉ có khoác vai, ôm ôm, ngồi cạnh,... thì có gì lạ đâu, tần suất nhiều hơn trước thôi.

Chỉ là Hyuk không nhận ra thứ tình cảm này dần dần nhen nhóm, từ nho nhỏ đến xâm chiếm cuộc sống, suy nghĩ của cậu. Hyuk cần nhiều hơn là cái khoác vai, ôm nhẹ. Cậu đương nhiên là không nhận ra sự thay đổi này, đến lúc nhận ra thứ cảm xúc thật đó cũng đã quá muộn để loại bỏ. Đó là một bông hướng dương lớn dần, nhờ có ánh sáng từ mặt trời, rễ bắt đầu cắm sâu và phát triển từng ngày. 

Nụ cười cổ vũ trên môi Hyuk vụt tắt khi Hanbin ngã. Tâm trí cậu đầy hoảng hốt, cậu chưa từng thấp thỏm, lo sợ như bây giờ, cậu chỉ muốn nhào đến, ôm lấy anh vào lòng và an ủi. Hai chân cậu luống cuống đứng dậy, cả người lao nhanh đến bên cạnh anh. Hyuk đã sợ sẽ có điều gì đó nguy hiểm ở sân chơi này, nhưng ghi hình thì vẫn phải bắt buộc, nỗ lực của Hanbin cũng đã đổ ra không thể nói huỷ là hủy được. Nhớ về mấy ngày anh cố gắng tập chạy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu thấy thương anh lắm. Khi chứng kiến vết xước dưới khuỷu tay trắng hồng càng khiến Hyuk xót xa hơn.

Cả nhóm vì lo cho anh mà cũng chạy đến. Nhưng cậu đứng không phải là gần anh nhất, rất khó để chen lên. Các thành viên đang vây lấy mà hỏi han Hanbin liên tục, Hanbin bị dồn dập hỏi cũng lúng túng nhưng vẫn nở một nụ cười tươi che đi tất cả. Hwarang đang khoác vai Hanbin liền kéo anh lại ôm vào lòng, lo lắng hỏi, Lew cũng tiến đến ôm nhẹ hai cái người đang ôm trước mặt này.

Hyuk chứng kiến một màn này khó chịu không thôi. Không phải ôm Hanbin bình thường mà má Hanbin đã dựa hẳn vào người Hwarang. Lát sau Hyuk đã tìm thấy cơ hội, nhanh tiến đến nắm lấy tay Hanbin, đỡ anh sợ anh bị đau chân, đi cùng hàng với cái tên vừa ôm Hanbin lại đang tiếp tục nói chuyện với anh. Lại càng chíu khọ, sao cứ phải dính đến Hanbin như thế?

"Nhưng mà sao lại khó chịu nhỉ?" Hyuk đờ đẫn nghĩ về cảm xúc thất thường của mình hiện giờ,"Hwarang cũng đâu phải lần đầu ôm Hanbin, hai người họ vẫn luôn thân thiết." Hyuk dần buông ra, đi lùi về phía sau, lặng nhìn Hwarang ôm lấy vai Hanbin kéo vào sát người mình, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lòng cậu vẫn khó chịu vậy, đôi mắt luôn đặt trên cánh tay đang ôm Hanbin kia.

Lát sau khi Hanbin đi vòng quanh để chào fan thì Hyuk đã tiến đến kéo tay Hanbin đi mất, Hanbin lại chẳng hiểu vì sao, đang chào fan vui vẻ mà. Tại phòng chờ, Hyuk kéo Hanbin ngồi xuống ghế, Hyuk ngồi bên cạnh, cầm vào cánh tay bị xước ở chỗ cùi chỏ của Hanbin.

"Bị đau đến như thế này mà cứ chạy lung tung."

"Đừng dán băng, fan lo." - Hanbin từ chối cái băng ý tế từ tay Hyuk.

"Anh vừa chào fan, giơ tay nên khoe cho cả thế giới rồi đấy!" - Giọng Hyuk hậm hực như trẻ con.

"Nhưng để như thế này ít bị chú ý hơn mà. Fan không để ý nhiều vậy đâu, anh sẽ cẩn thận mà!"

"Em chịu anh đấy, ngồi đây nghỉ với em đi đừng có đi lung tung (nói chuyện với những người khác)."

Đúng vậy, Hyuk không hiểu hôm nay mình bị làm sao, cứ buồn bực mãi. Hanbin thì cứ đi nói chuyện với hết người này người khác, làm quen rồi tay bắt mặt mừng với biết bao người, chẳng chịu để ý đến cậu. Còn có cậu trai thi chạy cùng với anh, anh ngã thì chạy đến hỏi han luôn, lại còn ôm nhẹ, vỗ vai. "Quen thân gì đâu mà làm vậy?" đầu Hyuk vẫn chẳng chịu yên dù đang ở bên Hanbin, nên cậu vươn người ôm lấy eo Hanbin từ phía bên phải, đầu dựa vai anh. Càng nhớ đến càng tức, càng siết cái ôm này chặt hơn. Hanbin nhận ra điều bất thường, nên dỗ cậu em.

"Em sao thế? Em bé Hyuk! Điều gì làm em bé phiền muộn?" - Hanbin cất chất giọng như cô giáo mầm non trông trẻ.

"Em không phải em bé!" Hyuk phụng phịu nói.

"Nhưng mà tự nhiên dỗi ngang thế, dỗi đáng yêu như thế chỉ có thể là em bé thôi." - Hanbin vẫn tiếp tục.

"Với anh, em là em bé à?"

"Đúng rồi cậu em trai siêu cấp đáng yêu của anh!"

Hyuk bỏ Hanbin ra, gương mặt chẳng có gì là giận dỗi, còn rất thản nhiên cầm lấy điện thoại. Hanbin thấy thế tưởng lúc nãy Hyuk đùa thôi nên đứng dậy nói với Hyuk:

"Thôi anh ra ngoài đây, tí nữa cũng ra đấy nhé."

"..."

Hyuk không đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí đang treo ở nơi nào.

Khi nhận ra chỉ còn lại Hyuk trong phòng chờ, chân mày lúc này đã nhăn lại. Lòng cậu nhói lên khi nghe hai tiếng "em trai", chẳng hiểu sao khi Hanbin coi mình là em trai cậu lại thất vọng, đáng lẽ phải vui mới đúng, em trai thì thân thiết là đúng rồi. Cậu đang mong chờ câu trả lời gì từ Hanbin chứ?

Đêm đó trở về phòng cậu cứ trằn trọc mãi trên giường dù cả ngày nay đã mệt rồi, tìm kiếm trên mạng để lý giải cảm xúc tiêu cực hôm nay. Kết quả thì có rồi, đại khái là phản ứng như vậy chỉ có thể là ghen vì yêu mà thôi. Hyuk đọc xong đương nhiên là hoảng hốt, "Sao có thể được, chắc do mình quý Hanbin hyung quá mà muốn anh ấy không gặp phải người xấu thôi". Cậu tự nhủ trong lòng vậy.

Hyuk bước đến phòng tắm định rửa mặt để ổn định tâm trạng thì Hanbin đi tắm quên chốt nên vẫn còn trong đó. Hanbin đang lấy quần ngủ trên thanh gỗ treo định mặc vào rồi thì Hyuk mở cửa bước vào, hai người khựng lại dây lát, Hyuk ra ngoài đóng cửa ngay lập tức. Hanbin vẫn bình thản lấy quần mặc. Áo anh mặc khá dài, đã che đi những phần cần che, thứ duy nhất lộ ra là đôi chân của anh, vả lại ở với nhau lâu vậy rồi có gì mà ngại.

Hyuk thì quay vào trong góc tường, mặt đã đỏ lan đến mang tai, đầu óc bắt đầu replay lại hình ảnh đó chục lần dù đã cố gắng phân tán sự tập trung. Hanbin bước ra, lướt qua người Hyuk rồi về giường của mình. Hyuk vẫn đứng im tại đó, tim đập liên hồi nhưng rồi cũng nhanh vào phòng tắm, khóa lại. Khuôn mặt ấy vẫn chưa bớt đỏ, lại càng đỏ hơn trên làn da trắng của Hyuk. Hyuk xả nước lạnh vào người, mong cho những hình ảnh trong đầu dần tan biến, nhưng nó lại vẫn tiếp tục hiện lên sắc nét và rõ ràng như thế, dường như có một lớp filter khiến cho cuốn phim trở nên hấp dẫn, rực rỡ vô cùng. Đôi chân ấy sao mà nhỏ, trắng, thon,... lại còn cái áo đó chỉ cần Hanbin khẽ giơ tay sẽ lộ hết, cậu lắc đầu. Hình ảnh đó chưa hết thì bên dưới cậu đã có phản ứng, Hyuk giật mình. Lần đầu tiên cậu vì một người con trai khác mà có phản ứng. Những năm này, Hyuk chuyên tâm tập luyện, dù gặp qua rất nhiều người con gái xinh đẹp ở công ty quản lý nhưng làm gì có thời gian để ý ai. Giờ đây lại cảm nắng một người con trai không biết từ khi nào.

Vậy là Hyuk đã gọi tên được thứ cảm xúc ấy, cậu tự biết đó là thứ tình cảm không nên có khi cậu và anh là người nổi tiếng, lại hoạt động chung nhóm nhưng khi nghĩ về việc từ bỏ lại vô cùng khó khăn, nó như bóp nghẹt lại cổ họng, hơi thở của cậu, ở bên Hanbin đã thành một thói quen, bình yên mà Hanbin mang đến khiến cậu chẳng thể nghĩ đến việc dừng lại.

Một lúc lâu sau, khi cả tâm trí và cơ thể đều bình tĩnh lại rồi, Hyuk gõ cửa gọi vọng ra bên ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Này còn ai thức không? Tao lỡ làm ướt quần áo với cái vòi hoa sen rồi."

"Anh ngủ trong đấy à?" Hwarang ngái ngủ vì bị gọi dậy giữa đêm, hai mắt nặng nề mở ra.

"Lấy hộ quần áo với."

"Đợi đi."

Thường thì mọi người sẽ để đồ trong tủ chung nhưng có ngăn riêng, thỉnh thoảng vẫn bị lẫn đồ. Hwarang thì bị gọi dậy đang lơ mơ, chẳng bật đèn nên vớ đại một bộ trong tủ đưa cho Hyuk, rồi rời đi luôn.

"Ơ này... nhầm đồ của người khác rồi."

"Nhầm thì cứ mặc tạm đi, không có ai trong phòng khó tính đến thế đâu."

Hyuk đương nhiên nhận ra cái áo hoa hướng dương này là của Hanbin rồi. Bây giờ mặc tạm còn ra ngủ chứ còn làm sao được nữa.

Trên người, trên cơ thể Hanbin luôn tỏa ra một mùi hương khá dễ chịu, hoà cùng mùi nước xả vải. Có lẽ đó là pheromone có từ mồ hôi của anh đã bám chặt lấy từng sợi vải mềm, đưa đến đầu mũi cảm giác rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Đêm đó, mặc chiếc áo của Hanbin vào người, ngửi thấy mùi hương ấy, khiến cậu thoải mái hơn, mặc dù suy nghĩ rối ren như tơ vò.

Đáng lẽ khi nhận ra mình thích một ai đó, lòng sẽ lâng lâng hạnh phúc, sẽ mong đợi một tương lai ngọt ngào cùng người đó nhưng ở hoàn cảnh này Hyuk còn chẳng thể nghĩ đến hiện tại. Không thể tiến đến theo đuổi hay mở lời tỏ tình, cũng chẳng thể công khai, mối tình đơn phương này có lẽ sẽ được chôn chặt trong lòng cậu hoặc có lẽ sẽ có một con đường khác cho bế tắc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip