07.

hyuk ngồi trước quầy bar, không order gì, chỉ ngồi yên một chỗ, chống tay lên quầy đưa mắt nhìn hwarang. trong đầu anh bây giờ đã soạn sẵn một cái sớ chửi thề chỉ chực rơi khỏi đầu lưỡi mà sỉ vả gã bartender nếu gã mở miệng ra léng phéng với anh. nhưng gã đã không làm thế, nên anh cũng không chửi gã vậy. anh đã ngồi ở đâu đâu đó khoảng 15 hoặc 20 phút, ban đầu gã cũng có hỏi anh uống gì, nhưng anh chỉ cười và không trả lời.

gã đang cười đùa dây dưa với một nàng thiếu nữ trông như mới chỉ đôi mươi trong khi pha đồ uống cho cô nàng. đúng là trai bartender có khác.

sau khi gã đã xong xuôi việc tán tỉnh nàng ta và đưa cho nàng ly cocktail, anh mới lên tiếng:

"cậu có rảnh không, tàu nhanh?"

"tôi luôn có thời gian dành cho người đẹp đây, câu hỏi đó là một câu thừa thãi." - gã cười, văn vở nói.

nhìn cái mặt đến là ghét, muốn cho gã một cái tát vào giữa mặt ghê. hoặc là một cú hất nước như tuần nọ chẳng hạn, nhưng mà hôm nay hyuk đã dự tính sẽ không uống rượu rồi, cho nên trước mặt anh hiện tại không có ly nước nào để hất cả.

"vào phòng với tôi, ngay bây giờ."

anh đứng dậy trước, đi vào phòng, mặc kệ gã ở đó tính sao thì tính. anh biết gã sẽ không từ chối mình, biết rõ sau khi anh rời đi thì gã cũng ngay lập tức đẩy việc cho người khác mà lon ton theo bước anh vào phòng.

chẳng biết anh lỡ tay bỏ bùa ngải gì vào gã, hay gã bị bệnh gì mà lại ám ảnh với anh, nhưng với chuyện gã không bao giờ từ chối anh nếu anh đề cập việc đó với gã, anh hoàn toàn có thể khẳng định.

.

cánh cửa phòng mở ra, gã bước vào. trong phòng tối thui, đèn đóm tắt sạch, rất khác so với những lần trước. lấy làm lạ, gã lên tiếng hỏi:

"echo? sao đèn tắt hết thế này?"

tình thú dữ à...

bỗng nhiên, một con dao nhỏ sắc bén đặt ngay kề cổ gã, cửa cũng bị đóng và khóa chốt lại để người từ bên ngoài không vào được. gã theo phản xạ tự nhiên, hai tay giơ lên đầu hàng.

"cậu biết được những gì rồi, hwarang?" - giọng anh từ tốn vang lên, đi vào trọng điểm của ngày hôm nay. bởi, anh biết gã không phải là một nhân tố bình thường. nói chuyện dông dài và lòng vòng sẽ không giải quyết được vấn đề.

con dao sắc trong tay anh kề lên cổ gã một khoảng cách vừa đủ, chỉ cần gã nuốt nước bọt, yết hầu của gã sẽ nâng lên và chạm trúng con dao.

nghe anh hỏi, gã cười khúc khích một tiếng nhỏ, sau đó không hề nghiêm túc mà trả lời: "biết được những gì là sao quý ngài à...? người ta chỉ biết anh là koo bonhyuk, một mật vụ có quen biết với lee euiwoong bên cảnh sát thôi mà."

"láo nháo nữa là đầu cậu không còn nằm trên cổ nữa đâu."

"và anh sẽ rơi vào diện tình nghi số một?" - gã cười đùa.

"thậm chí sẽ còn không ai biết là cậu đã chết nữa kìa." - anh tự tin đáp lại.

là một mật vụ đã điều tra qua bao nhiêu vụ án nằm khuất trong bóng tối, hyuk đương nhiên đã từng xuống tay với một vài người. các kĩ năng sử dụng dao và súng của anh cũng rất tốt, và hiện tại anh cũng đã đeo găng tay để tránh để lại những dấu vân tay không đáng có.

"ôi trời..."

"nói."

"trước hết thì anh bỏ dao xuống đã, bonhyuk à... tôi sợ rằng chỉ cần tôi vừa nói được một câu anh đã chém cổ tôi mất." - gã có vẻ vẫn còn thừa sức để bông đùa, trông gã như không có bất kì một nỗi lo nào cả.

hyuk ngẫm nghĩ một chút rồi làm theo lời gã, bỏ dao xuống tra vào vỏ đựng, nhưng sau đó anh ngay lập tức nắm lấy cánh tay gã khóa chặt ra đằng sau, đề phòng ý định phản kháng của gã.

"giờ thì nói được chưa?"

"ừm." - gã thở dài. - "tôi phải bắt đầu từ đâu?"

"trước hết, vì sao cậu biết địa chỉ nhà của tôi?"

"à, cái này... nói thế nào giờ..?" - gã ậm ừ, trông như cố kéo dài thời gian, nhưng thực chất thì không phải. - "có thể hiểu là tôi theo dõi anh cũng được một thời gian rồi. nói chung, tôi biết được đó không phải nhà của anh, mà chỉ là một trong số những căn nhà đi thuê của anh, nhưng tuần suất sử dụng thì nó được anh dùng nhiều nhất. hình như căn nhà thật thì ở bên gangnam thì phải-?"

"khốn nạn-"

hyuk gầm gừ hai tiếng chửi thề.

gã còn biết nhiều hơn cả euiwoong nữa. euiwoong thậm chí còn không biết anh có bao nhiêu căn nhà, nhưng gã thì biết, thậm chí còn biết cái nào là nhà cái nào là thuê.

đáng lo hơn nữa, gã nói gã đã theo dõi anh, thế nhưng trong suốt nửa năm qua, anh chẳng hề cảm thấy bị theo dõi.

thế là anh nghi ngờ gã nói xạo. có thể gã có phương thức khác để điều tra, chứ chỉ theo dõi thông thường thì anh đã sớm nhận ra sự hiện diện của gã từ lâu rồi.

"anh có tin không? anh đang nghĩ rằng mình có kĩ năng của một mật vụ nên cho rằng tôi không thể nào đã theo dõi anh vì anh  sẽ ngay lập tức nhận ra chứ gì?"

bị nói trúng tim đen, hyuk đã mất bình tĩnh từ trước lại càng thêm khó chịu. "ngậm mồm lại và đừng nói nhiều hơn những thứ tôi hỏi."

hyuk siết chặt tay mình, khiến gã khẽ nhăn nhó một cái. nhưng thay vì rên rỉ xuýt xoa vì đau, gã chỉ ngân nga đồng tình. "ừm hm~"

"ahn hyeongseop đang ở đâu?" - hyuk tiếp tục hỏi đến câu thứ hai.

"oh,"

gã ồ lên một tiếng. sau đó gã khúc khích cười nhỏ, bảo với anh:

"anh có muốn đi gặp anh ta không?"

.

hwarang dẫn hyuk đến một căn phòng lạ. căn phòng không bật đèn mấy, chỉ có ánh sáng nhập nhèm từ hai chiếc đèn dầu đã ngả vàng, một trên bàn và một treo trên tường. căn phòng này khác so với cái vừa rồi, không phải là một căn phòng dành cho khách, cũng không phải phòng một đêm, mà giống phòng làm việc hơn. trong phòng có bàn làm việc, có máy tính để bàn và một xấp giấy tờ dày độ nửa gang tay, có một chậu cây cảnh. tuy nhiên, cách đó không xa cũng còn có một chiếc giường nữa, trải ga màu tối màu, không có chăn mà chỉ có hai chiếc gối.

nhưng bước đi của hwarang không dừng lại ở đấy. gã tiếp tục đi đến sau chiếc tủ đồ nhỏ ở gần giường, vòng ra sau và mở một cánh cửa ẩn. màu cửa y hệt màu tường, chẳng trách sao hyuk chỉ nhìn sơ qua thì không thể nhận ra được có cánh cửa ở đó.

gã mở cửa và hyuk nhận ra ở sau cánh cửa có những bậc thang - gã đang dẫn anh xuống tầng hầm. không gian giữa hai người họ chật hẹp và lặng im, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở đều đều.

đi hết cầu thang, hai người đi đến một dãy hành lang có độ vài ba căn phòng. trông không khác nhau mấy, nhưng hyuk vẫn ghi nhớ số lượng phòng. gã dẫn anh đến trước căn phòng ghi số bốn.

"anh yên tâm một điều là hắn chưa chết đâu." - và gã mỉm cười. một cách quái dị.

anh cau mày.

rồi gã tra chìa khóa vào ổ khóa cửa. cửa mở ra vang lên kèn kẹt một tiếng. gã bước vào phòng, để khoảng trống cho hyuk để anh cũng bước vào.

hyuk ngay lập tức lướt mắt khắp phòng. trong phòng tối đến khó tin, không có bất kì ánh sáng tự nhiên nào cả, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ một chiếc đèn dầu duy nhất. căn phòng cũng bốc lên mùi ẩm mốc tanh tưởi, và cảm giác cũ kĩ khiến anh liên tưởng đến những căn nhà kho bị bỏ hoang sau mưa.

con mắt đang quét quanh phòng của hyuk chợt dừng lại ở một góc. có một bóng đen. có người ở đó. có người.

dáng người gầy, mảnh khảnh, bị trói lại và ngồi bất động. người đó thậm chí còn không có chút phản ứng nào kể cả khi hwarang tiến tới gần góc phòng. trông... không khác gì người đã chết.

"... ahn hyeongseop?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip