Túc duyên

Thể loại: Hư cấu, giả tưởng, OOC, xưng hô sến rện.
Please bỏ qua những sự vô lý trong truyện🙏
.
.
.
"Vị tiên sinh này, anh không sao chứ?"

Song Jaewon như bừng tỉnh khi giọng nói của nhân viên bảo tàng vang lên bên tai. Người đó đang dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút khó hiểu nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhận ra trên mặt mình đã tràn đầy nước mắt - thứ mà bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Trước mặt hắn là một cái xác từ nghìn năm trước được khai quật. Xác chết trong trạng thái bó gối, xương cẳng tay cẳng chân gãy lìa, trong lòng hình như còn ôm thứ gì đó như là một tấm lông cáo.

Tấm biển trước mắt có ghi:
"Xác chết được tìm thấy ở khu xx, gần trung tâm cố đô, có niên đại từ năm 10xx đến năm 10xx. Theo phỏng đoán ban đầu xác chết bị chôn sống: trước khi chết người này bị bịt miệng, trói chân tay, bị tra tấn dã man rồi mới chôn sống."

Bỏ đi cảm giác đau nhói khó hiểu nơi ngực trái, Song Jaewon thầm chửi thề trong bụng vì mình đã nghe theo lời thằng nhóc Taerae đến viện bảo tàng này thay vì nghỉ ngơi ở nhà. Thằng nhóc Phú nhị đại đó vì để theo đuổi một nhiếp ảnh gia mà bất chấp bản thân đi tìm hiểu thứ gọi là lịch sử này.

Song Jaewon càng muốn mắng chửi Kim Taerae hơn nữa khi từ hôm đi tham quan viện bảo tàng ấy về, những giấc mơ kì lạ bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ của hắn với tần suất dày đặc dần.

Và những giấc mơ ấy dần xâu chuỗi thành một câu chuyện.

Câu chuyện bắt đầu từ khi tướng quân Song Jaewon của đất nước Goryo mang một nam tử Dị vực trở về sau một cuộc chinh chiến.

Song Jaewon là em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng đế đương triều, là tướng quân trẻ nhất đất nước nắm quyền trong tay khi mới chỉ mười lăm tuổi, cũng là cái gai trong mắt nhiều thế lực trong triều.

Vị tướng quân này có biệt danh là "Cáo Tuyết". Ngoài việc hắn có một đôi mắt lạnh lùng và ranh mãnh như loài cáo, thì lý do mà người ta gọi hắn như vậy chính là vì khi chiến đấu, hắn luôn đeo quanh cổ một tấm khăn từ lông cáo tuyết. Và mỗi khi trở về từ chiến trường,tấm khăn ấy đều bị nhuộm đỏ bởi máu kẻ thù.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nam tử dị vực kia - tức là tù binh do tây vực tiến cống để làm dịu mối quan hệ giữa hai nước - được hắn đối xử như một tù binh thực sự.

Nam tử đó thực ra chỉ mới là một thiếu niên chưa trưởng thành. Thiếu niên không có màu tóc đen giống như bọn hắn mà là màu nâu đỏ, đồng tử cũng có màu rất nhạt, trái lại rất đẹp. Đôi mắt ấy theo như sự nhận xét của hắn thì chính là không vướng bụi trần.

Vị tướng quân trẻ tuổi ấy đã nghĩ, nếu khuôn mặt này là của một nữ nhân thì sẽ trở thành một kẻ họa quốc.

Thiếu niên sắp đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng làn da vẫn như của mấy đứa con nít, mềm mại búng ra sữa.

Tên của thiếu niên cũng rất đặc biệt - Koo Bonhyuk.

Tướng quân trẻ tuổi mang thiếu niên đẹp như tranh vẽ về phủ, cho thiếu niên ở luôn tại biệt viện của hắn.

Hằng ngày khi không vào triều, hắn sẽ dạy thiếu niên viết chữ, dạy hắn bắn cung cùng những thế võ phòng vệ cơ bản.

Thiếu niên sẽ nấu cho hắn món trà sữa của quê nhà, đêm đến ngồi trên mái nhà sẽ chỉ cho hắn bản đồ sao mà hắn chưa bao giờ biết đến.

Song Jaewon dạy thiếu niên cách coi sóc tài sản của hắn cùng cai quản hạ nhân trong phủ.
Thiếu niên cũng dần lo lắng cho những việc nhỏ nhặt của hắn, trước khi ra ngoài sẽ chuẩn bị y phục cho hắn, sẽ vụng về mà vấn tóc cho hắn.

Đãi ngộ này như dành cho một vị chủ nhân thứ hai của phủ, nhiều hơn mức một kẻ tù nhân được nhận rất nhiều.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, tướng quân dạn dĩ sa trường như Song Jaewon cũng có lúc bị sập bẫy, bị vu oan cấu kết cùng ngoại tộc phản quốc.

Hắn bị chiến hữu thân thiết nhất đâm sau lưng mình.

Nhưng điều làm hắn đau đớn nhất đó chính là không thể bảo vệ được cho thiếu niên, là sự thuần khiết nhất trong lòng hắn.

Chỉ mấy tháng trước tuổi trưởng thành, thiếu niên bị chôn sống.

Khi nghe được tin đó, vị tướng quân vốn bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ như trở thành một con thú phát điên, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi gông cùm trong đại lao mà điên cuồng chém giết những người ở đó, đánh giết một đường cho tới hoàng cung.

Nhưng nỏ mạnh hết đà, vị tướng quân ấy cuối cùng vì trúng tên mà ngã xuống.

Máu nhuộm đỏ cả nền tuyết, và điều cuối cùng đọng lại trước mắt hắn là chòm sao nổi bật giữa bầu trời đêm.

"Đây là chòm sao Tiểu Khuyển, ngài thấy không? Nó có một ngôi sao sáng nhất đó, là Thần hộ mệnh bảo vệ quê hương em.
Em hi vọng chiến tranh sẽ mau kết thúc, khi đó ngài sẽ dẫn em trở về chứ? Em muốn chỉ cho ngài thấy chòm sao đó từ quê hương em, sẽ rõ ràng và xinh đẹp hơn rất nhiều."

Ánh sáng cuối cùng trong mắt Song Jaewon vụt tắt.

Xin lỗi, đã không thể thực hiện lời hứa này với em rồi.
.
.
.
Song Jaewon bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, hô hấp dồn dập, người hắn ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói và gương mặt của người trong mộng càng ngày càng rõ ràng trong tâm trí hắn, thôi thúc hắn đưa ra một quyết định điên rồ.

Koo Bonhyuk...

Koo Bonhyuk...

Có phải em đang chờ đợi tôi đúng không?
.
.
.
"Song Jaewon anh điên rồi! Tìm một người thậm chí không biết mặt mũi năm sinh quê quán có khác nào mò kim đáy bể đâu chứ."

"Không phải nhà chú làm bên truyền thông sao Kim Taerae?"

"Truyền thông chứ không phải thám tử, anh nói xem em phải tìm thế nào?"

"Em ấy có tên mà."

"Chỉ với một cái tên Koo Bonhyuk. Cả Đại Hàn Dân Quốc này có bao nhiêu người tên Koo Bonhyuk chứ?
À mà khoan!
Có lẽ cái tên này cũng hiếm có khó tìm như Kim Taerae em đây vậy."

"Bớt nhảm nhí đi. Tập trung tìm người cho anh, bằng mọi giá."

"Song Jaewon, em rất tiếc phải nhắc nhở anh rằng có lẽ anh bị trúng bùa ngải gì đó rồi.
Liệu có phải do anh tưởng tượng ra không?
Anh chắc chắn là người đó tồn tại chứ?"

"Chắc chắn. Chú cứ tìm đi, có phải em ấy không, tự anh sẽ cảm nhận được."

Chỉ cần là em, chắc chắn tôi sẽ cảm nhận được.
.
.
.
Kết quả có vẻ không được khả quan cho lắm, khi đã qua non nửa năm mà tin tức về một người mang cái tên Koo Bonhyuk vẫn như đá chìm đáy biển.

Khi bóng dáng của thiếu niên cứ chồng chéo lên nhau trong từng giấc ngủ của Song Jaewon , hắn đã phải tìm đến thuốc an thần để có thể có những giấc ngủ không mộng mị.
Rồi sáng ra lại vạn phần tiếc nuối vì đã không gặp được em trong giấc mơ.

Dù vậy, hắn vẫn đặt cược, rằng thiếu niên có tồn tại.

Nếu không, Song Jaewon sẽ thực sự phát điên mất.

Rồi đến một ngày, có lẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời hắn.

Khi hắn - vị tổng tài vốn rất cao lãnh trong mắt mọi người tay run run mở cánh cửa phòng ấy ra.

Khi nhìn thấy em ngồi co trong góc sofa như con cún nhỏ.

Khi đôi mắt trong trẻo ấy ngước lên và chợt rực sáng khi nhìn thấy hắn.

Khi em khẽ khóc nấc lên và trách móc hắn "Sao bây giờ ngài mới tới tìm em?"

Khoảnh khắc ấy, Song Jaewon biết - hắn cược thắng rồi.
.
.
.
Gần đây, vị tổng tài trẻ tuổi họ Song nào đó hình như đổi tính rồi.

Khoan nói về tin đồn hắn xới tung cả đất Đại Hàn Dân Quốc lên để tìm một người chỉ được biết đến thông qua cái tên.

Thì có bao giờ quản gia thấy hắn lẽo đẽo đi theo thiếu niên vào một khu nhà trọ nhỏ xập xệ như một cái đuôi thế này đâu.

Thiếu gia nhà ông, mười ngón tay chưa từng dính nước, ấy vậy mà nhất định không cho ông đụng vào đồ của thiếu niên kia.

Song Jaewon tự tay thu dọn đồ cho em, nâng niu từng món giống như trân bảo.

Thế mà đồ của Bonhyuk cũng chỉ đựng vừa một cái rương.

Quản gia cũng chưa bao giờ thấy người luôn bình tĩnh và lạnh lùng như thiếu gia của ông tỏ ra bồn chồn và tay chân luống cuống như thế trước mặt một người nào cả.

Hắn cứ tỏ ra xoắn xuýt mãi, dường như muốn bắt chuyện với thiếu niên nhưng không dám.

"Sao em không ở cô nhi viện?"

"Cô nhi viện quá tải rồi. Vả lại em cũng sắp đủ mười tám tuổi, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác."

"Vậy... vậy thì cứ đi theo tôi. Giống như trước kia, tôi nuôi em."

"Không thể ăn ở không như vậy được, ngài muốn em làm gì?"

"Vậy thì làm quản gia của tôi đi, lo lắng việc sinh hoạt cho tôi."

"Thế vị tiên sinh này là ai? Em vừa thấy ngài gọi ông ấy là quản gia."

"Em nghe nhầm rồi, là lái xe thôi."

Quản gia nhà họ Song, người vừa bị giáng chức xuống làm lái xe, lặng lẽ giả điếc.

Song Jaewon cứ im lặng ngắm thiếu niên mãi, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự, hắn mới lấy hết dũng khí để hỏi em.

"Tại sao không đi tìm tôi?"

Một giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống, Bonhyuk nghèn nghẹn đáp lời.

"Em có đi tìm, nhưng không thể gặp được ngài."
.
.
.
Vị tổng tài họ Song nào đó thực sự đổi tính rồi.

Thời gian này đã không thể tìm được hắn tại các quán bar hay câu lạc bộ nữa.
Cứ đúng tám giờ tối, hắn sẽ có mặt trước cửa nhà.

Hắn cũng không còn uống rượu nữa.
Kim Taerae đã sốc rớt cằm khi thấy trong nhà hắn bày đủ loại trà sữa các vị, cứ thế này thay vì đau bao tử hắn sẽ chuyển sang tiểu đường mất thôi.

Thỉnh thoảng thư ký sẽ thấy hắn xuất hiện với bộ dạng không được chỉnh tề cho lắm: áo quần thì hơi nhăn, cà vạt thắt lỏng lẻo. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng vị kia của Giám đốc nhà hắn thật là xài hao quá đi. Vị Giám đốc vốn luôn lạnh lùng và chỉnh tề của hắn đi đâu mất rồi?

Về phần Bonhyuk, vốn lẽ em chẳng thấy hắn lạnh lùng chút nào cả.

Chẳng có kẻ lạnh lùng nào sẽ dùng đôi bàn tay run run kiểm tra từng nơi trên cơ thể em vốn là những vết thương vụn vỡ mà hỏi rằng "Có đau không? "

Chẳng có kẻ lạnh lùng nào sẽ luôn mở hé cửa lúc buổi đêm để chờ em vì biết rằng em sợ bóng tối.

Chẳng có kẻ lạnh lùng nào sẽ mỉm cười khi bị làm phiền vào giấc ngủ ban đêm rồi kéo em vào lòng ôm chặt, lại nhẹ hôn lên trán em.

Bonhyuk dùng tay phác họa sườn mặt mông lung trong bóng tối của người kia, an ổn nhắm mắt lại.

Đây là sự thật, không phải giấc mơ.

Bonhyuk sẽ không bao giờ nói với Song Jaewon rằng em đã đánh đổi may mắn của cả cuộc đời mình chỉ để được gặp hắn một lần.

Bất chấp việc hắn còn nhớ em hay không.

Em biết Song Jaewon là may mắn của em.

Cả đời trước, đời này, đều là may mắn của em.

Bonhyuk chỉ thấy rằng, Song Jaewon có hơi ngốc nghếch.

Dù chẳng phải hắn không làm được, nhưng lại khăng khăng cố chấp bắt em phải tự tay chuẩn bị quần áo và thắt cà vạt cho hắn.

Dù em sốt mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe được lời dặn dò của bác sĩ, ấy vậy mà hắn lại phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.

Mấy thứ em thích, hắn cũng biết rất rõ nhưng vẫn cẩn thận hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.

Lão gia và phu nhân sang thăm con trai, vậy mà hắn lại căng thẳng đến mức đờ cả người ra. Nhưng lại khẽ thở phào khi thấy người lớn hỏi em rằng hắn có bắt nạt em không.

Chỉ là, tính tình Song Jaewon có hơi dễ nóng nảy một chút.

Khi thấy em dùng bàn chân trần lạnh ngắt đi loanh quanh trong nhà, hắn sẽ hầm hừ xách cổ em ném lên giường, bắt em xỏ dép xong mới được xuống giường.

Khi thấy em lén lút giấu diếm cái cánh gà còn đang ăn dở, hắn sẽ hung hăng nhéo má em "Tôi nuôi em đến béo tròn mập mạp không phải để em ăn mấy thứ không tốt này."
Rồi không hiểu sao lại thỏa hiệp, cho phép em khi nào muốn có thể ăn một chút.

Khi thấy em ngồi ngẩn người trước tin tức hẹn hò của hắn cùng vị tiểu thư nào đó, hắn sẽ hung hăng chất vấn em tại sao không hỏi hắn. Rồi lại cuống cuồng giải thích rằng chỉ là đối tác làm ăn mà thôi. Rằng trong lòng hắn chỉ có một người mà thôi.

Khi em đi ra ngoài một mình mà không đi cùng vệ sĩ, hắn sẽ giận dữ mà tóm em trở về, bắt em phải hứa rằng sau này sẽ không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.

"Anh đây là đang giam giữ người trái phép!"

Đây chính là Kim Taerae, người cảm thấy bất bình thay cho Koo Bonhyuk.

"Chú bị điên à. Theo luật thì anh vẫn là người giám hộ của em ấy."

"Anh nuôi người ta như chim hoàng yến trong lồng thế này mà được à?
Đến một ngày nào đó, cậu ấy sẽ oán hận anh."

Sẽ không. Koo Bonhyuk thầm nhủ trong lòng.
Dĩ nhiên em biết sự kiểm soát của Song Jaewon với mình có hơi vượt quá, nhưng em cam nguyện.

Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác cận kề cái chết chỉ mong gặp được hắn một lần, nghe hắn nói rằng hắn tin tưởng em.

Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác cố gắng đến gần nhưng luôn bị số phận trêu đùa, cuối cùng biến thành tuyệt vọng chờ đợi kỳ tích xuất hiện.

Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác hai kiếp đều là trẻ mồ côi, chỉ cảm nhận được sự ấm áp duy nhất từ hắn.

Em giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù vạn kiếp bất phục, vẫn cam nguyện.

Huống chi tất cả mọi điều hắn làm cũng vì lo lắng cho em.

Vào ngày Bonhyuk đủ mười tám tuổi, em dùng số tiền ít ỏi tích góp được mua một cặp nhẫn.

Em nói, em giao bản thân mình cho hắn.

Song Jaewon vui mừng đến phát khóc.

Cả giới thượng lưu trong thành phố đồn rằng thiếu gia nhà họ Song kim ốc tàng kiều.

"Giám đốc, tin đồn này ngài muốn xử lý sao ạ?"

"Không cần xử lý. Cứ để như vậy đi."

"Nhưng..."

Thư ký nhìn chiếc nhẫn sáng mù mắt chó "vô tình" lộ ra trên tay vị tổng tài nhà mình, lặng lẽ ngậm miệng.

Hừ. Người có tình yêu thật đáng ghét.

Song Jaewon chẳng quan tâm hắn có đáng ghét hay không, hắn chỉ muốn mau mau hoàn thành nốt hợp đồng này rồi trở về nhà. Ở nhà có một Bonhyuk thơm mềm đang đợi hắn.

Hai người họ sẽ đi du lịch đến nơi Bonhyuk đã sinh ra ở kiếp trước.
Lần này, hắn thực hiện được lời hứa với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip