chương 2
Không biết đồng hồ báo thức của Junghwan bị trục trặc gì. đã 3 hôm liền không đổ chuông làm cho cậu phải đi học muộn. Cậu cứ tưởng rằng mình đã quên không cài chuông nên cẩn thận cài cho nó, hậu quả là cậu phải chịu phạt trước lớp. đồng hồ của cậu đã bị hư thật rồi. Cái tên Doyoung đó cũng ác quá đi mà, thầy chủ nhiệm cũng không trách cậu thì thôi? vậy mà tên Doyoung đó lại phạt cậu.
Cậu tức chết đi được!!
Khi mà cậu nghĩ rằng họ đã thân hơn một chút thì cậu bạn Doyoung lại phá hết mọi thứ. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của cậu, chứ Doyoung thì vẫn xem Junghwan là một người lạ nói chuyện vài lần - người mà cho anh mượn cây bút bi ngày hôm đó thôi.
Junghwan ra vẻ giận dỗi người ta nhưng Doyoung làm sao mà biết được mãi cho đến hôm kia anh mới nghĩ về nó.
" Cậu đừng đem mấy thứ đồ linh tinh để trên bàn tôi nữa"
Junghwan giận dỗi trả lời với vẻ mặt khó ưa
" Tôi không thích đấy, tôi để bên phần tôi chẳng ảnh hưởng đến cậu nhé"
đã nói chuyện với nhau một vài lần Doyoung biết tên Junghwan này muốn làm bạn với anh lắm, vậy mà hôm nay lại nói chuyện hống hách không kiên nể ai hết, ngẫm lại thì anh nhớ mình đã phạt cậu ta dù cho thầy không bảo mình làm thế. Tự nhiên Doyoung hiểu ra cái tên nhóc này đang giận dỗi mình
Mà anh cũng chẳng quan tâm, không phải anh chỉ phạt mỗi cậu đâu, trong lớp ai mà chịu được Doyoung chứ
cậu phạt mọi người dù thầy không nói gì, chỉ vào lớp trễ 10p mà Doyoung cũng bảo người kia phải hít đất đủ 50 cái thì mới tha lỗi. Doyoung khắt khe như vậy cũng chỉ muốn mọi người đi theo nề nếp thôi, và cũng vì một phần bên trong của Doyoung quá nghiêm khắc
Hôm nay Junghwan đã nhờ mẹ cậu đánh thức mình dậy nên không thể nào bị Doyoung phạt nữa, cậu hí hửng vào lớp với tâm trạng vui vẻ
"sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ ~ "
Giải thích hợp lý cho lý do này là vì Junghwan cậu đã đi muộn 3 hôm liên tiếp và hình phạt đầu tiên mà Doyoung đã phạt cậu phải ngồi cách xa anh 1 mét
cả 2 ngồi chung một bàn và 2 cái ghế thì ngồi 1 mét thế nào được cơ chứ? Vậy mà tên Doyoung đó lại ra cái hình phạt như thế, Junghwan đành ngồi với cái bàn vô hình, cậu dùng cái cặp sách kê đỡ, hôm đó Junghwan tức chết đi được
Qua hôm thứ 2 cậu lại tiếp tục dậy trễ và Doyoung đã hơi tức giận nên đã phạt cậu cấm đi vệ sinh trong ngày hôm nay
Jung hwan thấy hình phạt này dễ hơn mọi khi nhỉ.. đó chỉ mới là suy nghĩ của cậu khi mới vào tiết thôi, 3 tiếng trôi qua và cậu bắt đầu có cảm giác mình cần phải đi nhà vệ sinh, nhưng vì hình phạt nên cậu cảm thấy mình vẫn chịu được, sang tiết cuối cùng bụng của cậu cũng đã kêu sột soạt, nhớ lại lúc sáng vì quá vội cậu chỉ kịp uống vội hộp sữa vậy mà lại đúng lúc thế chứ
Bụng của cậu càng lúc càng đau dữ dội, có vẻ như cậu cần phải đi ngay bây giờ, cậu vốn không thể chịu thêm nữa. Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 10p nữa thôi là hình phạt này kết thúc
Nhưng 10p đối với Junghwan là quá lâu
Bây giờ cậu đau sắp chếc đi được
Cái hình phạt này còn quá đáng hơn cái đầu tiên. Giờ junghwan mới chấp nhận rằng anh ta đang chơi mình. Junghwan cố chịu đau mà đếm từng giây đang chạy ở trên đồng hồ kia.
Khi tiếng chuông reo lên, cậu đã phi như bay đến nhà vệ sinh để giải toả nổi buồn
Doyoung thấy cậu vật vã như thế lại khẽ bật cười thành tiếng
" A..haha.. bộ cậu ấy không thể như người bình thường được sao"
Mọi người trong lớp đột nhiên há hốc mồm
" Trời ơi cậu ấy đang cười kìa!!!!"
" Really??? Mình đã bỏ lỡ mất rồi phải làm sao đâyyyyy!!! "
" đúng là cảnh này chưa từng có trong lịch sử của doyoung đó ~ "
Mấy bọn con gái cũng thật là, bọn họ đang gào thét trong lòng sao lại có người lại xinh đẹp như thế chứ, dường như khi thấy Doyoung cười mọi người cũng đã quên mất anh ấy đã luôn đối xử với họ lạnh lùng thế nào.
Khoảnh khắc ấy đã có người vô tình chụp lại nó rồi, trong lớp có biết bao người thầm thương trộm nhớ Doyoung cơ chứ. Khoảnh khắc có một không hai này thật sự phải được chụp lại.
Đến lần cuối cùng Junghwan đi trễ thì vô tình gặp may mắn vì Doyoung đã đi họp lớp trưởng.
Nhưng cậu vẫn còn cay lắm, Junghwan biết chắc cậu ta cũng đã thấy mình chạy như bay vào phòng vệ sinh. Đúng là mất hết mặt mũi rồii.
Quay trở lại với thực tại, hôm nay không đi trễ, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. cậu quyết tâm không nói chuyện với người ta nữa nhưng xui xẻo quá đi
Cậu vậy mà lại không mang theo sách, hôm nay là tiết của người mà được cả trường cho rằng là giáo viên khó tính nhất trong trường, cậu chẳng thể tiếp tục giận dỗi người bên cạnh rồi.
" Tớ quên mang sách rồi hay là tớ xem chung với cậu ha" Junghwan gượng gạo cố gắng làm hoà với Doyoung
" Việc gì tôi phải cho cậu xem? Không phải hôm trước cậu cãi lời tôi đấy thôi " đó câu trả lời mà Junghwan không mong đợi nhất.
Cậu biết rõ cái người này ích kỉ thế nào
nhưng nếu không có sách chắc cậu chết chắc với tiết học hôm nay. Cậu sợ bị phạt lắm rồi. Cái tên Doyoung này phạt cậu còn chịu được, giờ mà để có người khó tính nhất trường phạt chắc chỉ cậu không thể hình dung ra nổi.
" Thôi mà ~ Doyoungie tớ sẽ làm hết những điều mà cậu muốn " Junghwan làm eayo dễ thương
Cậu cũng đâu còn cách nào khác, nói chuyện bình thường thì anh cũng đã từ chối rồi.
" Này này ghê quá" cả đời doyoung cũng chưa thấy qua ai làm thứ dễ thương đó trước mặt mình
"Đừng bao giờ làm cái này nữa"
Thấy Doyoung không chịu được nên Junghwan được nước lấn tới
" Cậu không cho mình xem thì mình sẽ ám cái này suốt tiết học đấyy "
" Asss dừng lại đi tôi biết rồi "
Doyoung thấy lạnh sống lưng nên vội đẩy cuốn sách sang một bên cho Junghwan.
Junghwan cũng ngượng đến đỏ cả tai
Cái này cũng là lần đầu cậu làm cho người khác xem nên xấu hổ chết mất. nhưng cũng đâu qua được con mắt của Doyoung
thấy tai của cậu nhóc đỏ lên, anh cũng cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip