14
Cơm nước xong, Doyoung thoả mãn vuốt cái bụng tròn dơ ngón trỏ tán thưởng Junghwan
Nhìn dáng vẻ no nê của cậu cũng làm anh cảm thấy có chút thành tựu.
Doyoung hất cằm nhìn JunKyu:
"Anh đi rửa bát"
"Sao anh phải rửa, JungHwan mày rửa đi, tao không biết làm"
Doyoung kéo Junghwan qua ngồi với mình, lại sai bảo JunKyu rất quen miệng:
"Anh đến ăn chực còn gì, phải biết ý tứ đi chứ. Mỗi bỏ bát đũa vào máy thì con nít cũng biết làm"
Junghwan hả hê ôm DoYoung phụ hoạ:
"Tao nấu mấy tiếng lận đấy, tay tê"
Nói rồi lại tình tứ cắt cuống dâu cho cậu ăn, JunKyu nhìn không nổi, ngứa hết cả mắt!
Doyoung lúc này mới hỏi anh:
"Dạo này JunKyu lạ lạ ấy, tìm em nhiều hơn hẳn, cũng không thấy đi hẹn hò vớ tên người yêu bí mật kia nữa. Anh có biết là ai không?"
JungHwan thản nhiên lắc đầu, đáy mắt không có vẻ gì là biết cả
"Không, nó không nói, người kia có vẻ là một tên tai to mặt lớn nào trong giới. Nhưng anh thấy tình cảm cũng tốt lắm"
Doyoung ngả người lên vai JungHwan, ngẩn ra một hồi:
"Em muốn Junkyu vui vẻ, anh ấy đã vất vả nhiều rồi"
Junghwan vòng tay ra kéo cậu vào lòng, nhéo nhéo má cậu, trầm thấp nói:
"Sao không thấy em lo lắng cho anh như thế bao giờ"
Doyong cắn nhẹ bàn tay đang làm loạn trên má mình:
"Em có lo cho anh hay không anh không tự cảm nhận được à"
Junghwan tỉnh bơ:
"Không, chỉ thấy em thà ở một mình cũng không muốn sang đây ở với anh"
Doyoung sợ anh nghĩ cậu lại vô tâm, rướn người lên ôm cổ anh:
"Anh muốn đến vậy à?"
"Ừ, không phải em hứa sau này sẽ dỗ anh à, sao chẳng có tí tự giác nào thế"
Doyoung bật cười, chủ động hôn lên má anh.
Junghwan nhíu mày:
"Hôn một cái là xong?"
Doyoung nhéo eo anh thở dài ừm một tiếng coi như đồng ý, chuyện này bị anh dây dưa cả tháng nay rồi
Junghwan vui vẻ đè cậu lên ghế hôm sâu, đến khi Junkyu rửa bát xong bắt gặp phải ho mấy tiếng mới dừng lại
"Doyoung, lấy đồ đi, anh đưa về luôn"
Junghwan ngắt lời:
"Khỏi, Doyoung ở đây luôn"
"Bao giờ? Này, nó dụ em phải không, ở chung cái gì, đi về với anh"
Doyoung cười trừ nhỏ giọng bảo JunKyu về một mình.
Junghwan hất cằm bảo:
"Về cẩn thận, tụi tao cần không gian riêng"
JunKyu bĩu môi hừ một tiếng, ở chung với 2 cái đứa này chỉ có tức chết.
—
Cái lạnh đầu đông bủa vây, bắt đầu tràn vào da thịt, hôm nay JunKyu chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng, khẽ run người, chạy nhanh vào trong xe.
JunKyu mở điện thoại ra xem, không có thông báo
Vừa nãy luồng gió phả vào người, nhưng dường như từng cơn buốt cũng không thể xua tan cơn hỗn loạn trong lòng anh
Doyoung đoán trúng, JunKyu thật sự đang có chuyện không vui. Tìm Doyoung cũng chỉ để giảm bớt nỗi trống trải khó chịu trong lòng, nhưng không muốn để cậu phải lo quá nhiều.
Anh đã không gặp Jihoon 1 tháng nay rồi. Thật ra lúc nãy nhìn Doyoung và JungHwan vui vẻ như vậy, trong lòng không nói rõ lên dư vị gì. JunKyu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong tình yêu, anh và Jihoon không cãi nhau, không xích mích, không hiểu lầm, nhưng ngày càng xa cách. Hơn nữa gia đình Jihoon cũng không muốn Jihoon qua lại với người trong giới giải trí phức tạp.
JunKyu chưa từng nói ra những tâm sự này, thế nên ngay cả Park Jihoon cũng không biết chứ nói chi Doyoung.
JunKyu bỗng dưng thật muốn khóc, đợi đến lúc Doyoung thật sự ổn rồi, chính mình lại không ổn. Doyoung chưa từng thấy một mặt này của anh, cũng sẽ có lúc tồi tệ, chán nản, mất động lực.
Anh và Jihoon quen nhau đã lâu, nhưng vì tính chất công việc, không thể công khai, Jihoon cũng chưa từng kên tiếng về chuyện đó nhưng gia đình anh khiến JunKyu rất mệt mỏi.
Jihoon đi nước ngoài công tác nhưng mỗi lần JunKyu gọi đều chỉ qua loa vài lời. Cũng vì thế nên dạo này không vui mà tìm Doyoung nhiều hơn, tuy không giải quyết được gì nhưng tiếng lải nhải chê bai bên tai của cậu làm anh đỡ trống trải hơn chút.
—
Junghwan tận dụng mối quan hệ trong ngành truyền thông cuối cùng moi móc được chút thông tin về bạn trai bí mật của Kim JunKyu.
Doyoung cứ rầu rĩ lo lắng làm anh cũng đứng ngồi không yên, JunKyu mới là số 1, anh chỉ là số 2, JungHwan cảm thấy chết trong lòng một chút, nhưng chẳng dám ý kiến.
Ai bảo JunKyu lại là người anh trai chăm sóc cậu suốt mấy năm đó chứ, haiz, Kim Doyoung chính là ông trời của anh mà.
Junghwan chăm chú lướt trên ipad, nhíu mày cố nhớ người này, trông quen lắm.
"Park Jihoon à, hình như từng nghe ở đâu"
Chợt tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Doyoung gọi.
Giọng ngái ngủ của cậu truyền qua điện thoại:
"Anh đi đâu đấy, hôm nay chủ nhật mà"
JungHwan chỉ ngồi trong phòng làm việc trên lầu, bất đắc dĩ bật cười:
"Dạ, xuống ngay đây"
Anh gập ipad đi xuống phòng ngủ, Doyoung vẫn chưa tỉnh, tay cầm điện thoại nhưng mắt nhắm tịt. Phòng ngủ chưa mở rèm, mờ tối mơ màng
JungHwan cười khẽ, đi đến kéo rèm ngồi xuống cạnh giường, chống tay hai bên kẹp người cậu ở giữa.
"Tỉnh chưa, sáng nay muốn ăn gì nào?"
Doyoung mắt không mở nhưng vẫn cố lí nhí:
"Súp gà đi, thêm hai bánh quẩy và óc heo"
Junghwan nhìn dáng vẻ nhàn hạ của cậu, cưng chiều cúi xuống hôn lên má cậu thật mạnh, nhỏ nhẹ nói bên tai cậu:
"Ngủ thêm 1 tiếng, anh đi mua đồ ăn sáng"
Doyoung gật gật, không quên nhắc anh:
"Nhớ kéo rèm"
JungHwan vâng lời kéo rèm rồi đóng cửa phòng lại.
Càng ngày càng chăm cậu như con trai.
Miễn là Doyoung không bị bệnh trở lại, có chăm cỡ nào anh cũng nguyện ý, anh muốn bù đắp lại mấy năm không bên cạnh cậu.
—
Đến ngoại truyện sốp sẽ add 1 phần couple Jikyu 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip