11. Săn trứng rồng
"Rất tiếc là đây là nơi xa nhất mà thần có thể dẫn ngài tới rồi, Bệ hạ." Haruto nói khi đã thành công đón được chú ngựa cuối cùng đi qua cổng dịch chuyển, đóng nó lại, và quay về phía Junghwan, "Thần không thể dịch chuyển đến một nơi mà mình chưa từng tới được. Mà ở gần núi Montecalvo, thần chỉ biết mỗi Ban Ard mà thôi. Chúng ta sẽ phải đi ngựa thêm một tuần nữa."
Junghwan gật đầu, trèo lên lưng ngựa, và đợi Pháp sư Haruto cùng cận vệ của mình cũng ổn định với các chú ngựa riêng. Bọn họ chỉ vừa mới rời khỏi cung điện của Cygnus được vài phút, và giờ thì họ đã ở giữa một khu rừng rậm chẳng rõ tên, với thức ăn được chất đầy bên hông ngựa để ăn đủ trong vòng một, hai tuần cho ba người, và mỗi người đều mặc thêm một bộ áo giáp mỏng, thứ giúp họ che được thân ngực và cẳng tay. Thậm chí đến cả Junghwan, vốn chẳng ưa gì mấy miếng sắt nặng trịch, cũng phải cam chịu mặc vào mà không kêu ca lấy một tiếng. Dù sao thì bọn họ cũng chuẩn bị đi đánh rồng mà, phòng thân không bao giờ là thừa cả. Kiểm tra lại kiếm ở trong bao xong xuôi, Junghwan quay lại nói:
"Không sao. Thế này còn tốt chán. Nếu đi từ Cygnus, thì chúng ta đã mất cả tháng rồi. Lúc về sẽ dễ hơn nhỉ?"
"Vâng," Haruto gật đầu, "Lúc về sẽ chỉ mất một phút thôi."
Có thêm pháp sư sẽ là một cách tốt để bảo vệ mạng sống của Junghwan khi chàng đối diện phải con rồng trong truyền thuyết, tuy nhiên, ngay từ đầu, Junghwan lại không đem theo Haruto chỉ vì muốn mình được bảo vệ như thế này. Căn nguyên chính khiến chàng nhất quyết phải dẫn theo Haruto, là vì chàng cho rằng khi không có pháp sư, Doyoung sẽ không thể làm gì để tiếp tục kế hoạch tấn công Elmar của mình được nữa. Dù sao thì trong tất cả các trận chiến từ trước đến giờ trên khắp cả Lục địa, sự hiện diện của các pháp sư luôn chiếm một vai trò quan trọng vô cùng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Bọn họ gần như là người quyết định luôn được khả năng thành bại của cuộc giao tranh. Vậy nên, nếu không có Haruto, thì chắc chắn sẽ không có cuộc tấn công đế quốc nào cả.
Đường đi đến chân núi Montecalvo cuối cùng gian truân hơn Junghwan đã dự tính, mặc dù Junghwan cũng đã đi đến nơi đây được một lần rồi. Ngựa của bọn họ gần như chỉ đi bộ chứ không thể chạy, vì lối đi dưới chân toàn là sỏi đá gập ghềnh và gỗ dăm. Mưa đột ngột rơi vào ngay ngày đầu tiên bọn họ khởi hành, và cứ liên tục trút xuống không dứt suốt ba ngày tiếp theo. Kỳ lạ là, cứ lúc bọn họ ăn hoặc ngủ thì mưa lại ngừng, mà cứ khi định bước đi thì bầu trời lại trở gió, hạt mưa cũng do vậy mà đáp xuống theo. Ban đầu thì Junghwan còn định là sẽ trú mưa cho đến khi nào trời tạnh, nhưng sau hai ngày cứ dỡ đồ ra rồi lại đóng đồ trở lại, dần dà chàng cảm thấy nản và quyết định rằng họ sẽ phải dầm mưa đi luôn. May mắn thay, là đến ngày thứ ba thì cơn mưa không còn đeo bám bọn họ dai dẳng nữa. Tuy nhiên, bọn họ lại gặp một vấn đề khác. Pháp sư Haruto bỗng trông mệt mỏi đi nhiều phần, mặc dù là hắn chỉ cưỡi ngựa chứ chẳng hề cuốc bộ dù chỉ vài chục bước chân. Việc này làm cho hành trình bị chậm đi kha khá, cũng bởi vì Junghwan phải dừng lại nhiều lần để chờ đợi Haruto, do đó mà thay vì là một tuần, thì phải mất đến hơn một tuần rưỡi bọn họ mới đến được tới được chân núi Montecalvo. Thôi thì, ít ra là bọn họ cũng đã tới. Bây giờ chỉ còn việc trèo lên đỉnh núi và đi tìm trứng rồng nữa mà thôi.
Theo như kinh nghiệm trước đó, thì Junghwan sẽ mất tầm hai ngày để có thể vừa đi bộ, vừa giết quái dọc chân núi (nếu có), và vừa leo lên được tới đỉnh, nhưng trên thực tế thì kinh nghiệm này có lẽ chỉ áp dụng được cho Junghwan và hiệp sĩ của chàng. Pháp sư Haruto ngày thường trông chẳng yếu đến mức đó, nhưng tốc độ leo núi và sức bền thì rõ là cần phải tiến bộ hơn. Đi một ngày rưỡi đến được giữa núi thì chẳng còn con đường nào cho bọn họ có thể lội bộ nữa, nên Junghwan đã định lôi dây thừng, móc sắt và dao găm ra để chuẩn bị hành trình leo, nhưng ngay giây phút chàng vừa chạm tay vào túi trên hông ngựa, thì Haruto đã gào lên thảm thiết:
"Chúng ta nghỉ một chút được không? Bệ hạ? Ngày mai rồi lại đi tiếp?"
Mặt trời vẫn chưa xuống núi, thời gian chỉ mới trôi qua được nửa ngày, nên Junghwan thực tình muốn dành cả buổi chiều cho đến tối của mình để leo đến tận hang ổ của rồng luôn, như vậy thì sẽ tiết kiệm được ối thời gian, mà đương nhiên là chẳng có gì quý hơn thời gian với chàng ở thời điểm hiện tại. Song khi nhìn lại khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Haruto và cái bụng kêu òng ọc của mình, Junghwan chỉ đành phải tặc lưỡi và thỏa hiệp đồng ý. Nghỉ nửa ngày rồi đi cũng tốt mà? Nếu họ làm như thế, thì khi đến được hang ổ của rồng, bọn họ sẽ có thể có đủ sức để chiến đấu được tốt hơn. Nghĩ vậy, Junghwan tìm tạm một chỗ để dựng trại nhỏ, rồi cả ba người bắt đầu nhóm lửa và lấy đồ khô dự trữ ra ăn. Ngồi gặm bánh được nửa chừng thì Haruto đột nhiên hỏi:
"Bệ hạ, người định sẽ làm thế nào khi gặp Rồng? Cứ đến cạnh nó và xin: 'Này, cho ta trứng của ngươi đi' à?"
Junghwan nghe thế thì bật cười vang, "Ta sẽ thử cách đó của Pháp sư, rất đầy thiện chí và ít tốn sức, con rồng cũng có thể sẽ thích hơn đấy." Song ngay sau đó, chàng lại nghiêm giọng lại: "Nhưng nếu không được, thì trường hợp tệ nhất, ta và Hiệp sĩ sẽ phải đấu với con rồng. Còn Pháp sư sẽ có trách nhiệm tìm quả trứng và ăn trộm nó. Lấy được rồi thì mở cổng cho ta và Hiệp sĩ cùng trốn đi."
Haruto đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thở dài bảo: "Nguy hiểm quá, Bệ hạ. Nếu có nhiều hơn một con rồng thì..."
"Thì Pháp sư nên tìm ra quả trứng ấy càng nhanh càng tốt." Junghwan dừng lại để bỏ hết lương khô vào miệng mình, nhai nhồm nhoàm, tỏ ra không hứng thú lắm với nỗi lo lắng của Haruto. Chàng đâu có đến đây để sợ? Haruto nhận ra được thái độ của Junghwan ngay tắp lự, nên hắn chỉ đành im lặng và ăn hết phần của mình. Phải đến tận chốc sau, khi nhận ra rằng lời Haruto nói cũng có lý, Junghwan mới bảo:
"Thế thì ta cần mọi hành động phải được chính xác hết mức có thể. Pháp sư, khi nào ta hô lên: MỞ! thì ngài hãy mở cổng dịch chuyển cho ta liền nhé? Kể cả khi ta đang bị rồng tấn công, hay ta đang ở trong miệng rồng, khi nhìn ta như đang không thể thoát được, hay bất cứ tình huống nào tương tự như thế, thì ngài cũng hãy làm theo ý ta."
Mặc dù có thể hiện chút ý lưỡng lự, Haruto vẫn gật đầu chắc nịch để làm yên lòng Nhà vua.
Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong lặng lẽ, nhưng trong lòng ai cũng ồn ào tựa như có một trận chiến đẫm máu đang diễn ra bên trong tâm trí mình. Đến cả tên cận vệ, vốn chẳng nghe gã nói gì suốt hành trình đi tới đây, vẫn chia sẻ vào sáng hôm sau rằng tối qua mình đã bị mất ngủ, còn Haruto thì đã giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm để đi dạo một vòng. Nhưng Junghwan, chẳng hiểu sao mà Junghwan lại không hề thấy lo lắng một tí nào cả, hoặc ít nhất là chưa thấy lo lắng tìm đến gõ cửa lòng mình. Chàng ngủ ngon như thể mình đang ở bên trong cung điện, như thể không có côn trùng xung quanh chiếc giường bằng đất của chàng, hay tựa như họ không có trận chiến nào cần phải được chuẩn bị tinh thần sẵn vào sáng hôm nay. Không phải vì Junghwan đã đến đây một lần rồi nên chàng mới thế, mà thậm chí kể cả lần đầu tiên, giấc ngủ của chàng cũng rất yên bình. Có lẽ là việc phải hoạt động nhiều khiến tâm trí chàng dễ đi vào giấc.
Với dây thừng quấn quanh cơ thể và nối ba người với nhau, gã hiệp sĩ đi đầu với móc sắt và dao găm cắm vào khe núi để leo lên từ từ, Junghwan ở giữa để làm trung gian hỗ trợ cả hiệp sĩ và Haruto, trong khi Haruto vẫn làm nhiệm vụ cân bằng cả ba bằng phép thuật trong trường hợp khẩn cấp. Đoạn đường đầu trôi qua rất suông sẻ, có lẽ cũng bởi vì người nào người nấy cũng đều đang sức lực tràn trề. Song, đến được nửa đường thì tên hiệp sĩ bắt đầu thấy mệt. Đó cũng là lúc mà gã cắm cái móc của mình vào một phần đá yếu, vô tình thôi, đương nhiên, nhưng nó đã làm điểm tựa ngay đó và cả phần xung quanh nó vỡ ra, rồi rơi xuống vách núi ào ạt.
Mọi thứ diễn ra đột ngột lắm. Junghwan còn chẳng nhớ rằng gã hiệp sĩ đã rơi xuống vách núi thế nào. Chỉ biết rằng mình cứ bám chặt vào núi như một bản năng, cố tì người thật chắc, nhất quyết không để mình và Haruto cũng rơi theo. Sức nặng của hiệp sĩ trên cái dây thừng quấn chặt lấy người Junghwan, không nhẹ nhàng mấy. Haruto hoảng hốt tung một phép tạo đá giữa vách núi, biến ra cho hiệp sĩ một mặt phẳng để gã hạ mình an toàn, thành công khiến gã ngừng hét và lấy lại được bình tĩnh. Chẳng ai bị thương cả, may mắn thay, song sự việc vẫn khiến cho cả đoàn thoáng chùn bước và trầm tư đi hẳn so với ban đầu.
Rất đáng ngờ là đoạn đường sau đấy lại trôi qua khá nhanh và dễ, hoặc ít nhất là nhanh và dễ dàng đối với Junghwan. Có lẽ là vì giờ đây, chàng đã là người dẫn đầu của bọn họ, mà vì là người dẫn đầu, nên chàng kiểm soát được tình hình một cách thoải mái hơn. Hoặc nếu không phải, thì lý do là vì trong lúc leo lên, đầu óc chàng cứ lâng lâng ở đâu đẩu tận trên mây. Chàng bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ, ấy là: Biết đâu, Doyoung lừa chàng đi tìm trứng rồng chỉ để đẩy chàng vào chỗ chết thì sao? Nếu chàng chết khét trong miệng lửa của rồng, thì người sẽ toàn quyền nắm trong tay Cygnus và đường đường chính chính khởi động cuộc chiến tới Elmar. Nhưng ý tưởng ấy chỉ sượt qua trong tích tắc rồi lại bị chàng lắc đầu gạt đi ngay tắp lự. Không thể nào Doyoung lại biết trước rằng chàng sẽ lên đường đi tìm trứng rồng được. Hay là có nhỉ? Pháp sư Haruto rất thân thiết với chàng, nhưng dường như là hắn cũng thân thiết với Doyoung. Bọn họ từng cùng nhau nói chuyện tiên tri, và họ vẫn hay gặp nhau để bàn chuyện chính trị mà? Chết tiệt, cứ nghĩ về chuyện Haruto từng được Doyoung coi viễn cảnh cho là Junghwan lại thấy lồng ngực tức anh ách đến không thở nổi, chẳng biết phải làm gì khác ngoài hùng hục cắm móc vào núi từng cái mạnh bạo để giải tỏa cơn khó chịu trong lòng. Chắc nhờ thế, mà thoắt một cái là bọn họ đã đến nơi.
Junghwan trèo được lên mặt sàn trước, kéo từ từ Haruto và Hiệp sĩ lên sau, rồi mới chuyển sang quay về nhìn cảnh quan của hang rồng trong truyền thuyết này. Đầu lâu và xương người vốn đã rải rác khắp ở trên đường bọn họ leo đến đây, nhưng đến tận nơi rồi thì Junghwan mới nhận ra rằng nơi này nhiều xương khô khủng khiếp. Mà không những nhiều, bọn chúng còn trông kinh dị hơn. Với hình dạng bị méo mó, vỡ nát thành nhiều mảnh và cháy đen kịt, thoang thoảng mùi khét, chúng làm Junghwan liên tưởng đến dấu hiệu của lửa rồng. Nếu đúng là vậy, thì có nghĩa là họ đã đến đúng nơi, và rồng thật sự có tồn tại trên đời, chứ chẳng phải là một truyền thuyết hư ảo. Nhưng điều đó cũng dẫn đến một mối lo đáng ngại hơn, là bọn họ có thể sẽ dễ dàng bị giết chỉ trong vòng chưa đến một cái chớp mắt của con rồng. Junghwan nhăn mày bước qua chồng xương khô đen sì ở ngoài cửa hang, cẩn thận rút ra cây kiếm của mình, rồi chầm chậm, thăm dò bước vào bên trong động hang vài bước. Ngay lúc đó, Haruto lại thì thầm kêu lên:
"Bệ hạ, từ từ đã. Để thần kiểm tra."
Dừng lại một lúc theo lời Haruto nói, Junghwan im lặng tuyệt đối chờ Pháp sư thực hiện phép thuật cần thiết của mình, sẵn tiện căng tai ra hơn để nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Nhưng không có tiếng gì cả. Không có tiếng vỗ cánh, đi lại, cũng không tiếng ngáy khò khò, càng chẳng nghe được tiếng nhai nhóp nhép hay tiếng xì xèo lửa. Là vì không gian ở bên trên có quá nhiều gió, quá ồn, nên tiếng của con rồng bên trong hang đã bị át mất? Hay vì chú ta ở quá xa so với đây? Hay tuyệt vời hơn nữa, con rồng đã rời khỏi hang để đi kiếm ăn mất rồi?
"Chẳng có con rồng nào cả." Haruto ngạc nhiên thì thào qua kẽ răng, "Bệ hạ, thần không thấy dấu hiệu của năng lượng sống bên trong này, chỉ có một chút ít... Nhưng nhỏ lắm, chỉ to bằng bàn tay thôi."
"Thế là tốt!" Junghwan kêu lên. Rõ ràng là tốt. Vậy là Junghwan đoán rằng con rồng đã thật sự đi ra ngoài để kiếm ăn, và nó bỏ lại con nó, một đứa con chỉ to bằng bàn tay, ở nhà. Junghwan vừa tăng tốc độ bước của mình vào sâu bên trong hang, vừa nói với Haruto:
"Dẫn ta đến nguồn năng lượng ấy đi. Rất có thể đó là trứng rồng."
Hiệp sĩ được cử ở bên ngoài để canh chừng nguy hiểm trong lúc Junghwan và Haruto tiến mình vào trong hang động. Đường vào đấy không sâu, nhưng nó tối. Mặc dù là Haruto đã cố dùng năng lực của mình để tạo ra được một luồng ánh sáng nhỏ, nhưng dường như là nó cũng không đủ để cho họ thấy được đường. Đến một lúc, khi chỉ còn vài bước chân nữa là tới được với nguồn năng lượng, ánh sáng của Haruto dần dần trở nên tắt ngấm. Khi ấy, bỗng Junghwan thấy các giác quan của mình được rõ ràng hơn. Mắt dần định hình được vật thể dù không có nguồn ánh sáng, tai cũng loại bỏ ra bớt tiếng gió lùa từ ngoài đó, để lại được không gian im ắng đến lạ, làm cho hơi thở bình thường của Junghwan chợt nghe to như tiếng thở của rồng, còn chiếc áo choàng lất phất dưới chân của Haruto thì ồn ào tựa tiếng rồng đập cánh. Haruto trầm giọng hoài nghi:
"Hình như chúng ta vừa đi vào một vùng chặn phép thuật rồi, Bệ hạ."
Thật ra là điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì Junghwan nghĩ rằng mình đã tìm ra. Trứng rồng chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi, Junghwan có thể cảm nhận được điều đó. Junghwan chưa bao giờ thấy trứng rồng, song chẳng hiểu làm sao, bản năng của chàng vẫn mách bảo rằng chàng phải đi về phía đó, phía tường đá gồ ghề. Bản năng bảo chàng đưa tay xuống ngang bụng, chạm vào một tảng đá thấp, bè bè. Bản năng muốn chàng nhích tới thêm một chút nữa, và bản năng ấy nói, rằng chàng sẽ thấy được trứng rồng ngay đây thôi.
Quả trứng phát sáng nhẹ lên ngay khi được các ngón tay của Junghwan chạm vào, làm cho Haruto đang chuyên tâm chú ý đến hỗn mang quanh mình phải bật mình ngạc nhiên. Junghwan cầm lên quả trứng nhỏ bằng lòng bàn tay, xoay về hướng Haruto rồi hối hả bảo:
"Tìm được rồi thì ta nghĩ mình nên đi nhanh thôi, bỗng ta có dự cảm không lành rằng con rồng đang ở bên trong hang."
Nhưng cuối cùng thì bọn họ không kịp "đi nhanh thôi", bởi vì ngay trước khi mà cả hai kịp di chuyển, thì Junghwan đã thấy một luồng không khí khô và ấm đang dần bao bọc lấy thân mình. Kèm theo đó là tiếng khì khì nhè nhẹ tựa như tiếng kêu của một loài động vật bò sát, có điều to hơn, và đáng sợ hơn. Quay đầu lại, Junghwan giật thót mình khi nhìn khuôn mặt khổng lồ của con rồng vàng đang tiến gần lại mình với một vẻ nghi ngờ và hung bạo tợn trong ánh sáng lờ mờ của quả trứng. Haruto gào lên:
"Chạy thôi! Bệ hạ! Chạy thôi!"
Chính Junghwan cũng muốn mình phải chạy đi thật nhanh lắm. Song chẳng hiểu làm sao, mà chân của chàng cứ dán chặt xuống dưới nền đất, không nhúc nhích một ly một tí nào. Không phải là không thể rời đi, mà là không muốn rời đi. Con rồng tiến lại gần bọn họ hơn nữa, khè ra chút lửa ở hai bên má mình, cho Junghwan thấy được ít khung cảnh bên trong hang và thân hình đồ sộ bằng cả hai mươi con ngựa chiến cộng lại của chú rồng ấy. Hay đây là một cô rồng nhỉ? Vì nó có đẻ trứng cơ mà? Thôi thì mặc kệ là nó là giống đực hay giống cái, điều quan trọng bây giờ là Junghwan đang giữ con của nó, và nó đang bước từng bước đến cạnh Junghwan. Đôi cánh nó hùng dũng giương cao, đập xuống mặt đất cạnh chân Junghwan, làm vài ba viên sỏi nảy lên rồi đập xuống, tạo nên tiếng rung nhẹ làm tê rần cả chân chàng. Junghwan nuốt nước bọt xuống, vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm vào đôi mắt màu hổ phách của con rồng. Nếu bây giờ Junghwan nói rằng mình không sợ, thì chàng có điên không? Chứ nói thật là Junghwan chẳng thấy sợ một tí tẹo nào cả. Ánh mắt của quái vật không bao giờ biết nói dối, mà khi Junghwan nhìn vào sâu đôi mắt này, chàng lại không thấy được sự nguy hiểm từ con rồng đó toát ra. Rồng nghiêng đầu nhìn quả trứng, rồi nâng mắt lên nhìn lại Junghwan, ánh mắt càng ngày càng dịu xuống như lửa hóa thành nước. Haruto lại rít lên lần nữa với Junghwan: "Bệ hạ!"
"Từ đã! Ta nghĩ rằng nó muốn nói điều gì đó?"
Lời vừa dứt, Junghwan đã vội đưa quả trứng rồng ra, để trước mặt con rồng và dò hỏi: "Sao? Mày muốn gì?" mặc kệ là Haruto có muốn chàng rời đi ra làm sao. Xoay nghiêng đầu thêm vài bận nữa, con rồng hết nhìn vào quả trứng, rồi lại nhìn vào Junghwan, rồi lại tiếp tục ngó nhìn quả trứng của nó. Có lẽ là nó đang muốn nói gì đó thật, bởi Junghwan thấy ánh mắt của nó dừng lại ở trên quả trứng của mình rất lâu, nhưng vì giữa rồng và người có sự khác biệt về ngôn ngữ, nên cho dù là nó có muốn nói gì, Junghwan cũng chẳng hiểu. Chàng chỉ bèn dùng cách thức suy đoán truyền thống của mình để đào ra được mong muốn của chú rồng kia, cố hiểu xem cái ánh mắt xen một chút vui, chút buồn, chút tiếc nuối, mà cũng có cả hy vọng của nó là đang muốn Junghwan hãy thiện chí trả lại con cho mình, hay là đang muốn đuổi khéo Junghwan đi đấy? Đứng nhìn nhau một lúc lâu thì cuối cùng con rồng cũng có dấu hiệu thay đổi, nhưng lại rất bất ngờ, dấu hiệu ấy lại là một tiếng khục khẹc và một làn khói mỏng phát ra từ khóe miệng mình.
"Nó chẳng muốn nói gì cả, nó định thiêu sống chúng ta đấy, Bệ hạ! Chúng ta thật sự phải đi thôi!"
Lần này thì Haruto nói đúng, Junghwan biết vậy. Chẳng biết rằng trước đó nhìn nó rất hiền lành đến mức nào, nhưng rõ ràng là bây giờ nó đang muốn phà lửa vào người của Junghwan. Thế là không chần chừ nữa, Junghwan quay người nhanh và chạy bán sống bán chết ra khỏi miệng hang động, theo sau đó là Haruto cũng vội vã phóng ra khỏi hang cùng với mình. Ánh sáng ở cuối con đường cho thấy Hiệp sĩ vẫn còn đang khuỵu chân đứng canh chừng cổng. Junghwan hét lên với gã: "ĐI THÔI! CHÚNG TA PHẢI ĐI THÔI!" làm gã hiệp sĩ bật mình xoay người lại. Haruto gào lên một tiếng trong khi đưa tay về phía trước, thu thập hỗn mang, chuyển hóa phép thuật trong mình. Một cánh cổng dịch chuyển được mở ra ngay tức khắc. Hiệp sĩ là người đã nhảy vào đó đầu tiên. Kế tiếp là Junghwan. Và cuối cùng là Haruto cũng thành công dịch chuyển ra khỏi cái núi rồng chết giẫm ấy.
Ngã nhoài ra đại sảnh mà không có một chỗ nào trên cơ thể bị sây sát, Junghwan ngửa người lại, áp lưng xuống sàn, hướng mắt nhìn lên trần nhà, nhận ra rằng mình đã bình an, thì hồ hởi bật cười vang. Haruto thì lại tỏ vẻ trách móc:
"Bệ hạ! Ngài làm thần lo muốn chết đấy ạ! Chúng ta đã có thể bị thiêu sống mất rồi!"
"Nó sẽ không giết ta đâu mà." Junghwan cười thêm một tiếng nữa trước khi nâng quả trứng của mình lên tay, ngắm nghía nó lại một lần cho thật rõ. Quả trứng không to, như đã biết từ trước, chỉ bằng lòng bàn tay của Junghwan mà thôi, nhưng nó lại nom cứng cáp đến lạ, có lẽ là nhờ vào lớp vảy rồng xù xì màu vàng đang bám chặt bên ngoài nó tựa như một bọc đá chắc chắn, nên Junghwan mới có cảm giác là cho dù chàng có thảy nó xuống đất, thì nó cũng sẽ không thể nào bị bể ra làm trăm. Kỳ diệu thật! Một con rồng to đến thế mà lại đẻ ra quả trứng nhỏ đến nhường này. Nếu không nhìn thấy con rồng bằng xương bằng thịt ở ngoài đó, có lẽ là Junghwan đã tưởng rằng quả trứng này chỉ là một quả trứng ngỗng được trang trí ngầu hơn cho mùa lễ hội mùa thu. Ngắm nghía được một lúc thì Junghwan ngồi dậy, cất quả trứng vào bên trong cái bọc vắt ngang hông mình, rồi quay sang bảo với Haruto:
"Ta đã từng chiến đấu với rất nhiều quái vật đấy, Pháp sư ạ. Thế nên ta biết rõ, ánh mắt của một con quái vật định giết người sẽ trông như thế nào. Con rồng này sẽ không hại chúng ta đâu."
"Còn thần thì là Pháp sư và có thể đọc được suy nghĩ đấy, Bệ hạ." Haruto phản bác, "Và ban nãy thì nó chẳng hề nghĩ gì cả, nhưng nó đã định khè lửa vào người của chúng ta."
Junghwan nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không tin, "Pháp sư đọc được suy nghĩ, nhưng có đọc được suy nghĩ của rồng không? Nghe thật lạ, nhưng nếu ta hiểu đúng, thì nó đang muốn khè lửa vào quả trứng của mình cơ?" Như thể thấy rằng điều mình vừa nói chẳng có nghĩa gì cả, Junghwan chỉ bèn tặc lưỡi và gạt phăng đi.
"Dù sao thì, điều đó cũng không quá quan trọng nữa. Ta nghĩ rằng mình sẽ cần phải đi gặp Doyoung ngay bây giờ."
Đến lúc này thì vấn đề nghiêm trọng thật sự mới xảy đến. Haruto chợt cong môi xuống và kêu lên:
"Bệ hạ... Hoàng tử Doyoung đi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip