4. Nhà Vua không quen ngủ một mình.

Doyoung đột nhiên ngửa mặt lên trời, siết chặt tay của Junghwan lại và rồi nhíu mày, rơi vào tập trung cao độ. Còn Junghwan thì chính thức đơ cả não. Trở nên vô định đến thế này trong ngày đầu tiên trở-thành-của-nhau thì nghe thật không hợp lý, nhưng Junghwan lại chẳng thể nào cản nổi cảm xúc của mình được khi nghĩ về việc Doyoung đã nhìn thấy chàng ở trong viễn cảnh của người ra sao. Vậy là Doyoung muốn kết hôn với chàng chỉ vì một viễn cảnh thôi à? Junghwan thoáng cau mày khi kết luận này vụt qua tâm trí. Không phải vì chàng trông điển trai, khỏe khoắn, tươi trẻ và tốt bụng, mà là vì chàng là người đã xuất hiện ở trong viễn cảnh của người? Thấy không muốn chờ đợi thêm, Junghwan chỉ bèn hỏi lại Doyoung trong khi rõ ràng là người đang dồn tâm trí vào việc khác:

"Giả sử đi... Chỉ là giả sử thôi... Nếu cái người mà người thấy ở trong viễn cảnh đó không phải là ta, mà là anh họ Junkyu chẳng hạn... thì... thì người sẽ kết hôn với ngài ấy sao?"

Doyoung thì thầm trong lúc vẫn nhắm chặt mắt: "Ta đã định kiểm tra lại viễn cảnh của mình với nguyên vương vào hôm mà ngài ấy dự tiệc ở Gratia, nhưng rồi ta lại không có dịp được trò chuyện với ngài ấy."

"Người đã định gặp riêng ngài ấy vào buổi tối đó? Vào lúc nào?"

"Ta đã ghé qua phòng ngài ấy, nhưng ngài đã đi ngủ sớm. Sau đó thì ta ra ngoài vườn và gặp được chàng."

"Vậy ta không phải là lý do người ra ngoài vườn ngay từ đầu à? Không phải người muốn nói chuyện với ta sao?"

Vì cảm thấy hơi choáng váng với lượng thông tin mà mình vừa thu thập được, nên một cảm giác hơi khó chịu xen lẫn với thất vọng cũng từ đó mà vô thức dâng trào lên bên trong lồng ngực của Junghwan. Đang còn ngồi chờ đợi câu trả lời của Doyoung, thầm mong rằng người sẽ nói gì đó khác để xóa tan đi mọi nghi ngờ của Junghwan hiện tại, thì thình lình, Doyoung giật đầu một cái, lắc sang bên rồi lại quay về, rất nhẹ thôi, nhưng không bình thường một tí tẹo nào cả. Người chợt chau mày lại hết mức tối đa, môi mở hờ, và bàn tay nhỏ đang cầm lấy tay Junghwan cũng bóp chặt lại căng cứng. Mồ hôi của người túa ra từ trên trán và làm nhớp nháp cả bàn tay. Cánh môi anh đào bật ra một tiếng rên nhỏ, song không phải là rên vì thỏa mãn, mà nghe như thể là đang sợ sệt nhiều hơn, như là người đang gặp nguy hiểm, như là viễn cảnh mà người thấy là một cơn ác mộng nào đó kinh hãi cực kỳ. Thấy phản ứng kỳ lạ, Junghwan cũng không tò mò về câu chuyện ban nãy nữa, không biết làm gì khác ngoài cuống quýt hỏi han đối phương:

"Sao vậy? Doyoung?"

Doyoung không trả lời, mà chỉ bắt đầu run lên bần bật, cong miệng xuống, kêu lên vài tiếng như than khóc, khiến cho Junghwan phải cuống quýt kéo người kia lại gần mình để ôm, đồng thời đưa tay vuốt ve lên xuống bờ lưng gầy để an ủi, hy vọng rằng sự gần gũi sẽ có tác dụng xoa dịu người được phần nào. Trời đất quỷ thần ơi! Junghwan thầm nghĩ, tim Doyoung đập nhanh khủng khiếp. Chàng chẳng biết cái vụ tiên tri này là cái gì, song nếu nó làm cho con người ta phải gặp những thứ kinh khủng quá, thì tốt nhất là nó nên bị cấm khỏi Lục địa này ngay đi! Sau một lúc, dường như là những cái xoa tay trên lưng Doyoung của Junghwan cuối cùng cũng đã có tác dụng, bởi chàng thấy Doyoung đã thôi thổn thức và có lại được hơi thở bình ổn của mình. Người từ từ đưa tay của mình lên cao, len lỏi nó qua những khe hở nhỏ giữa cơ thể của người và Junghwan, lướt qua bụng và ngực chàng, và đưa tới mặt mình để gỡ ra chiếc khăn che mắt. Cũng phải tới tận lúc đó, Junghwan mới dám hỏi thêm:

"Chuyện gì vậy? Người vừa thấy cái gì?"

Thay vì trả lời, Doyoung lại rên khẽ một tiếng nữa và vùi mặt mình vào hõm cổ của Junghwan, khiến chàng lại càng muốn ôm lấy người này còn chặt hơn nữa. Biết rằng suy nghĩ điều này ở thời điểm hiện tại là không nên, nhưng bây giờ trong đầu Junghwan cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ: lúc đồng ý kết hôn, chàng thật không ngờ là mình sẽ cưới được một người quyến rũ tuyệt đối như Doyoung như thế này. Doyoung ở trong vòng tay của chàng nóng hổi, đỏ ửng, đỉnh đầu thơm ngất, da thịt chỗ nào cũng mềm,... mà đấy, là khi Junghwan chỉ được chạm vào người thông qua lớp quần áo, thử tưởng tượng cảnh người lột bỏ hết tất cả đi...

"Bệ hạ... chàng có gì đó khác so với lần trước chúng ta gặp nhau. Phải không?"

Doyoung đột ngột di dời đầu mình ra khỏi cổ Junghwan, ngước đôi ngươi vẫn còn vương chút nước mắt từ nãy lên để nhìn chàng. Chết dở thật! Người vừa hỏi cái gì ấy nhỉ? Nội dung câu nói của người bay từ lỗ tai này của Junghwan rồi cứ thế mà lọt qua tai kia, nên giờ thì Doyoung đang muốn hỏi điều gì, Junghwan cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ phần lớn lý do cho sự phân tâm này là bởi vì chàng dành sự tập trung của mình quá nhiều vào không khí ám muội của cả hai. Thế là Doyoung chỉ còn cách lặp lại:

"Có chăng là chàng đã gặp chuyện gì đó rồi không? Ngài đã tiếp xúc với năng lượng phép thuật nào đó hả?"

Giờ thì đầu óc của Junghwan mới thật sự quay trở lại được với mình, và chàng nghiêng đầu nhìn Doyoung chăm chăm để dò hỏi. Gặp chuyện gì đó? Junghwan không nghĩ rằng mình đã gặp chuyện gì. Tiếp xúc với phép thuật? Junghwan không chắc rằng mình có tiếp xúc với phép thuật được nhiều hơn Doyoung hay không, dù là trên thực tế, chàng cũng thường xuyên được phép tham gia vào các nhóm săn để đi giết quái vật. Chỉ mới hồi hè năm ngoái thôi, chàng còn cùng với một nhóm người đi lên đỉnh núi Montecalvo thần thánh để tìm Rồng. Mặc dù là cuối cùng bọn họ chẳng săn được một con rồng nào còn sống cả (có rất nhiều bộ xương khô đã cháy thành đen kịt, đó hẳn phải là minh chứng cho thấy ở đấy có rồng), nhưng trên đường đi đến đỉnh, Junghwan cũng đã phải vung kiếm chém được rất nhiều quái thú mang phép thuật cổ xưa. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đều là chuyện đã xảy hồi năm ngoái rồi. Kể từ khi bước vào cung điện, Junghwan không còn gặp nhiều quái vật như trước nữa, nhưng bù lại, thì chàng lại gặp nhiều pháp sư hơn. Nói đâu xa, trước khi mà Junghwan được lên ngôi vương, chàng đã gặp phải một lúc đến bốn pháp sư liền, và bọn họ thật sự đã thi triển rất nhiều phép thuật kỳ lạ trước mặt Junghwan đấy. Mà ý "kỳ lạ" Junghwan muốn nói ở đây là thật sự rất kỳ lạ, rất thảm khốc, rất động trời. Junghwan là người duy nhất ở trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo khi pháp sư cũ của Cygnus đem tặng hết phép thuật của mình cho trời đất, mà theo lời cái giáo sư, pháp sư họ Choi kia nói, thì việc đó sẽ gây tác động không nhỏ đối với chàng. Chưa kể, chàng có cơ hội được được gặp mặt cả kỳ lân.

Sau khi ngồi liệt kê một loạt sự kiện kỳ bí mà mình đã gặp phải suốt hai mươi năm cuộc đời cho Doyoung nghe, Junghwan quay về nhìn Hoàng tử của mình một cách thận trọng, dè dặt hỏi: "Sao vậy?"

"Chỉ là..." Giờ thì Doyoung đẩy Junghwan ra khỏi mình hoàn toàn, để cho khoảng cách giữa hai người trở nên xa xôi hơn, "Ta nghĩ rằng chàng đã bị biến đổi..."

"Biến đổi? Thành cái gì cơ? Ta thành người đột biến à?" Junghwan bật cười nhẹ, cố gắng pha trò.

Doyoung chớp chớp mắt, lắc đầu, "Không? Không phải cái đấy."

"Thợ săn? Ta biến thành thợ săn, có phải không?"

"Không phải vậy đâu..."

"Vậy thành phù thủy à? Ta sẽ biết làm phép sao?" Vừa nói, Junghwan vừa đưa hai tay ra trước mặt, giả vờ múa qua múa lại một chút, bắt chước các động tác mà chàng vẫn thường thấy các pháp sư làm khi định mở cổng dịch chuyển cho mình, nhưng lại bị Doyoung gạt tay xuống rất nhanh.

"Không. Tất cả đều sai cả rồi."

"Vậy thì sao?" Giờ thì Junghwan nghiêm túc ngồi thẳng người, mở mắt thao láo, không đùa giỡn nữa, bởi vì có vẻ như mọi điều mà chàng làm đều không thể khiến cho Doyoung cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy Junghwan tỏ ra đúng mực, Doyoung chỉ đành thở dài và giải thích.

"Ta cũng không rõ lắm nó là cái gì, nhưng dường như là chàng có khả năng... quay trở về quá khứ?"

"Quay trở về quá khứ?"

"Hoặc là dịch chuyển thời gian... nhưng ta đoán là ý đầu hợp lý hơn... Bệ hạ, ta nghĩ là chàng nên gặp các pháp sư để hỏi rõ về năng lượng trong cơ thể của mình."

Junghwan ngơ ngác gật đầu, không vặn hỏi nữa, bởi thật sự là đầu óc của chàng cũng trống rỗng đến mức chẳng biết thắc mắc gì, dẫu là trong trường hợp bình thường, thì chàng phải có đến cả nghìn câu hỏi mới phải. Doyoung bỗng dưng cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn xuống bụng dưới của Junghwan, thoáng lộ ra một vẻ ngạc nhiên nhỏ khi phát hiện ra rằng hình như là mình còn có chuyện cần phải làm tối nay nữa. Thế nhưng thay vì quyết định chọn làm nó như một người bình thường, thì Doyoung lại vội vã nhảy ra khỏi giường, trượt mông xuống nệm, đứng thẳng trên nền thảm, nhìn Junghwan trân trối.

"Ta... ta phải đi ngủ đây!"

"Từ đã!" Junghwan rướn người tới, kéo tay Doyoung lại, tròn mắt hỏi: "Người định đi đâu? Phòng ngủ của chúng ta ở đây rồi cơ mà?"

"Ơ... Thế à?" Doyoung quay về, gãi gãi đầu trong bối rối, rồi lại lúng túng nhìn Junghwan, nuốt nước miếng xuống, rõ ràng là đang cố tình viện lý do, "Ta... không quen ngủ cùng người khác."

Junghwan chợt phì cười, "Nhưng hôm nay là đêm động phòng mà? Người định bỏ ta một mình trong đêm động phòng như thế này sao? Ta thì không quen ngủ một mình."

"Sao... Sao chàng lại không quen ngủ một mình?"

"Ta thường ngủ cùng gối ôm..." Junghwan gãi đầu giải thích, "Nhưng vì hôm nay là đêm động phòng, nên các thị thần đã đem nó cất chỗ khác rồi..."

Doyoung chớp chớp mắt, "Thế à?"

"Thế đó."

Hình như phải đến tận lúc đó thì Doyoung mới thật sự đã định thần, đã tìm được lý do thật sự khiến cho mình cần phải ở lại đây rồi: là để hoàn tất quá trình kết nối với đức vương sau buổi hôn lễ, chứ không phải là để xếp nến quanh giường và chơi trò dự đoán vận mệnh tương lai. Song dường như sự thật này lại mới chính là thứ gay go. Người nâng nhẹ khoé môi như một phép lịch sự tối thiểu, rồi đi một vòng quanh chiếc giường của cả hai, mắt chốc chốc lại dán lên người của Junghwan, nhưng phần lớn thời gian thì người lại đảo mắt lên trần nhà để trầm tư về điều gì hệ trọng lắm. Sau một lúc, khi đã đi qua đi lại xung quanh chiếc giường đủ mười vòng, Doyoung quay lại với ánh mắt lóe lên, như là vừa nảy ra một ý tưởng vô cùng hợp lý, rồi mới bảo:

"Được rồi. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."

Đặt một đầu gối lên giường, tay Doyoung chạm xuống nệm, nhắm thẳng đến chiếc khăn bịt mắt của mình mà cầm lên, "Nhưng ta có một điều kiện."

Junghwan nheo mắt dò hỏi, "Là gì vậy? Người muốn vừa bịt mắt vừa..."

"Không. Không phải bịt mắt." Doyoung nhoài người lại tới gần Junghwan, ngồi xuống phía rìa của giường, đưa tấm khăn ra trước mặt mình và chàng, nói tiếp: "Bịt miệng. Chúng ta không được hôn nhau. Thấy thế nào?"











/






Junghwan hơi nhướn mày lên cao, vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, nhưng lại không biết hỏi gì để làm rõ sự khó hiểu của mình. Ban nãy, Doyoung đã bảo rằng Junghwan sẽ có thể hôn người ở bất cứ đâu mà người thích, nhưng giờ lại thành không được hôn nhau. Chắc người đang đùa?

"Ta thật sự không đùa. Nếu chàng không làm theo điều kiện này của ta, thì ta sẽ rời đi. Ta có phòng riêng của mình ở đây mà nhỉ? Chắc chắn là người hầu đã thu xếp nó rồi."

Junghwan bật cười gượng gạo, "Tại sao?"

Doyoung chỉ trả lời đơn giản, "Ta chưa thể làm gì quá thân mật với chàng khi chưa biết được có thứ phép thuật gì đang chứa đựng trong cơ thể chàng, và làm bất cứ điều gì khi không hiểu rõ về nó là cực kỳ rủi ro."

Với ánh mắt mơ màng nhưng không vui, không buồn; môi khép hờ, không mím không mở; chắc chắn là cũng đang không lo lắng hay phấn khích, người đang rất bình tĩnh, chứng tỏ là lý do mà người vừa đưa ra không phải được bịa ra. Tuy nhiên, Junghwan vẫn chưa hiểu lắm... Nếu có thứ gì đó nguy hiểm ở trong cơ thể chàng, thì không phải đến cả việc chăn gối cũng là một thứ nên tránh hay sao? Tại sao Doyoung lại đồng ý ân ái nhưng lại chừa mỗi cái hôn môi ra cơ chứ? Như vậy thì thật tình chẳng có lý tẹo nào.

Nhưng nói thật, so với việc được mơn trớn cơ thể của đối phương, thì Junghwan vẫn đang muốn gặm nhấm đôi môi anh đào kia trước hơn.

Thế nên chàng hỏi thêm phát cuối trước khi quyết định: "Vậy nếu ta đã biết được rằng có gì bên trong cơ thể mình rồi... thì chúng ta sẽ hôn nhau được, đúng không?"

Doyoung nghiêng đầu tỏ vẻ không chắc, song cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, "Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì có lẽ là chúng ta sẽ thử."

"Thôi được. Vậy người đi đi." Junghwan nghe vậy thì bỗng nhiên phấn chấn hẳn, "Chúng ta sẽ thử vào hôm khác."

Dường như chẳng thể tin được rằng Junghwan có thể đón nhận tình huống vừa rồi được dễ dàng đến thế, Doyoung cười gượng, chầm chậm đứng dậy, hỏi thêm: "Bệ hạ, chàng thật sự ổn chứ?"

"Đương nhiên!" Junghwan ngước mặt lên và nở miệng cười: "Nếu không thể hôn môi, thì ta cũng không nghĩ rằng mình có thể làm chuyện đó được..."

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Doyoung chầm chậm xoay người để bước ra ngoài. Trước khi đi, người còn không quên thông báo: "Chúng ta có một tuần để nghỉ ngơi sau đám cưới, nhưng ta sẽ không muốn lãng phí thời gian này. Ta sẽ bắt đầu xem qua về tình hình của vương quốc từ ngày mai. Ta có nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên với Hội đồng Hoàng gia. Mong là chàng hiểu."

Junghwan ừm nhẹ thay cho câu trả lời, đưa tay lên không trung để chào khi Doyoung đóng cửa phòng và rời khỏi. Đêm tân hôn nhưng phải ở một mình, và tuần trăng mật thì được dành hết cho công việc, nhưng không sao! Junghwan không sao hết. Chàng hoàn toàn ổn. Thật mà... Cũng đâu phải Junghwan đã mong đợi điều gì đó suốt cả nhiều tuần qua...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip